Chap 5: Tuyệt vọng

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Đủ rồi, cậu không sai ở đâu hết, là do mình thấy chúng ta không hợp nhau. Và mình cũng không muốn duy trì mỗi quan hệ này nữa. Shinichi, xin lỗi cậu!
Nói rồi cô chạy đi bỏ lại cậu con trai tên Kudo Shinichi ở phía sau.
Chỉ một câu 'mình thấy chúng ta không hợp nhau' là đã kết thúc mối tình hơn 10 năm sao?
Từng câu , từng chữ như một con dao sắc nhọn khoét sâu vào trái tim nhỏ bé ấy. Cậu cảm thấy lồng ngực rất đau, đau lắm! Nước mắt không tự chủ mà khẽ lăn dài trên đôi gò má. Một người con trai dù có đối diện với cái chết cũng
không bao giờ chùn bước mà giờ đây lại có thể đau lòng đến rơi nước mắt. Hoá ra Kudo Shinichi không giống như vẻ bề ngoài băng lãnh của mình, cậu cũng chỉ là con người mà thôi!
Lang thang đau đớn trên con đường vốn tưởng rằng sẽ rất hạnh phúc, ai ngờ giờ đây sẽ là cái kết quả này. Cũng đúng thôi, ai còn cần một kẻ gần như đã mất tích 3 năm. Thời gian không nhiều nhưng cũng chẳng ít, nó đã đủ để người ta lãng quên sự tồn tại của một con người hay sao? 3 năm cũng đã cướp đi một cậu thiếu niên giàu ý chí, nghị lực cơ mà! Chẳng phải sao?
Thời gian đầu, cậu đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ nhanh chóng kết thúc việc này, rồi mọi việc sẽ rất nhanh trở về như lúc ban đầu thôi! Nhưng cậu lầm rồi, cậu tưởng mình là ai! Đã 3 năm rồi mà cậu đã làm được gì chưa, đã trả được thù chưa ! Chưa, tất cả đều chưa có gì, chưa có gì cả!
Không ý thức mà leo lên tầng thượng của một toà nhà. Bất giác lại nở một nụ cười, một nụ cười đau thương không tả được. Cậu chỉ biết nó rất đau, rất đau, còn vô cùng xót xa nữa. Cậu tự hỏi: 'Vô ý mà cũng lên đây ư? Haha...... có lẽ bản thân ta cũng tự muốn kết liễu rồi. Còn ai, còn ai quan tâm đến sự sống chết của ta? Chắc chắn, phải, chắc chắn chẳng còn ai hết.' Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lần thứ 2, nhưng giờ cậu vẫn cố gắng mở một nụ cười xót xa, một nụ cười làm cho người ta cảm thấy đau thấu tâm gan. 'Có lẽ chết đi chính là một sự giải thoát, giải thoát khỏi buồn phiền này, giải thoát khỏi cái mặt nạ ngây thơ kia nữa chứ. Chết là sẽ hết'!
Bước đi loạng choạng đến chiếc lan can. Cậu cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình trèo lên và cố gắng đứng cho vững. Ánh sáng lung linh phát ra từ những toà nhà, khu trung cư, phương tiện giao thông... nằm ngay trong con mắt màu xanh của cậu. Đẹp, thật sự rất đẹp! Một thành phố sầm uất như Tokyo về đêm vẫn luôn đẹp như vậy. Nhưng giờ đây thứ ánh sáng đó lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng cậu - toàn một màu đen. Có lẽ, cậu đã không còn là người của cái thế giới này nữa rồi!
Khẽ nhắm mắt rồi tự thả mình theo những làn gió thổi qua. Bây giờ, toàn cơ thể bỗng trở nên thật nhẹ, thật nhẹ nhàng....!
Mọi chuyện đã kết thúc rồi!
---------------------------------------
End chap 5
Dài ngang cái oneshort của mk rồi. Chap này mk gộp 2 chap vào đấy!
Tuần sau lại bận càng thêm bận rồi, huhu!
Ủng hộ mk nha moi người!

 Chap này mk gộp 2 chap vào đấy!Tuần sau lại bận càng thêm bận rồi, huhu!Ủng hộ mk nha moi người!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai anh phũ chưa kìa! Hắc hắc!Đây là bạo hành gia đình đấy!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai anh phũ chưa kìa! Hắc hắc!
Đây là bạo hành gia đình đấy!

( kaishin) Anh sẽ mãi bên em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ