Chap 2: Hẹn Hò

283 13 0
                                    

Có lẽ So Yi Jeong và Chu Gaeul sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên họ gặp nhau như thế nào.

Hai tuần sau, cơn đau âm ỉ khắp người Yi Jeong mới hoàn toàn biến mất. Trong thời gian hai tuần ấy, Gaeul trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho Yi Jeong.

– Yi Jeong.

– Sao?

– Anh còn đau chỗ nào không? Tay, chân, bụng.. Còn chỗ nào đau không?

Gaeul hỏi khi cô đang bôi thuốc lên lưng Yi Jeong. Cô mừng vì những vết bầm đã gần như biến mất khỏi lưng anh.

– Vẫn còn hơi đau, nhưng khỏe hẳn hơn tuần trước rồi.

– Vâng. Vậy là ổn rồi.

Yi Jeong nghe tiếng Gaeul thở ra. Anh bật cười quay lại nhìn cô.

– Anh cười gì chứ? Anh có biết tôi đã tốn rất nhiều công sức trong hai tuần qua vì anh không?

– Cô phải cảm ơn tôi chứ nhỉ. – Anh nhướn mày đáp trả. – Không nhờ tôi đỡ cô hôm ấy là cô đã...

Yi Jeong ngắt ngang, cố giữ mặt bình tĩnh.

– Tôi thế nào? – Gaeul trợn mắt.

– Cô tự mà hiểu lấy.

Anh bật cười lớn.

– Đáng ra tôi nên để đau đớn đến chết chứ không nên tốt bụng giúp anh như thế này.

Gaeul lầm bầm khi cất thuốc vào hộp. Cô ném cái áo thun trắng lại cho anh rồi đứng lên khỏi ghế. Hai tuần qua, buổi chiều nào cô cũng đến nhà anh, mang cho anh đồ ăn và giúp anh bôi thuốc. Cũng chẳng tốt lành gì việc một cô gái cứ ra vào một mình nhà người khác, nhưng điều này giúp Gaeul cảm thấy đỡ ăn năn hơn.

Cô vào bếp, hâm nóng lại thức ăn cho anh rồi lọ mọ chuẩn bị về.

– Cô chuẩn bị về à? – Yi Jeong hỏi khi thấy Gaeul đang mặc áo khoác.

– Ưm.. Tôi chuẩn bị thức ăn rồi. Cũng trễ rồi, tôi còn công việc phải làm.

– Này, tối mai cô rảnh không?

Gaeul đang định bước đi, nhưng dượm lại. Anh ta vừa hỏi cô cái gì thế nhỉ?

– Sao?

– Tối mai. – Yi Jeong nhắc lại. – Cô có rảnh không?

Cô gật đầu.

– Mai bên nhóm tôi có một buổi party nhỏ, cô cũng nên đi.

– Lại party sao? – Gaeul méo mó. – Không, có lẽ tôi không nên đi đâu. Vả lại cũng đâu liên quan gì đến tôi? Của nhóm anh mà.

– Hai tuần nay cô cứ ghé chỗ tôi, chúng ta cũng quen biết nhau còn gì. Đi đi, chắc sẽ vui mà.

Yi Jeong cười tươi rối nhìn cô.

Gaeul ước gì mình có thể từ chối.

Nhưng không, cuối cùng cô cũng phải ngồi trong quán bar – lại quán bar, cầm lon bia trên tay và cảm thấy ngu ngốc. Tiếng nhạc ầm ĩ dội vào tai cô, hơi men trong cổ họng cô đắng nghét và đám bạn của Yi Jeong cứ làm ầm lên mọi lúc từ khi bước vào đây.

SoulmatesWhere stories live. Discover now