#1. Hối hận -Park Woo Jin

202 15 0
                                    



Tôi lại mất ngủ. Suốt 2 tháng qua, chẳng có mấy đêm tôi có một giấc ngủ trọn vẹn. Trằn trọc, cố ép bản thân mình chìm vào giấc mộng rồi lại thảng thốt giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Tôi biết vì sao mình tỉnh dậy. Vì tôi đã nhìn thấy em, thấy em vui vẻ cười nắm tay tôi đi trên sân trường lộng gió, thấy em rạng rỡ ôm bịch bánh nóng hổi dúi vào tay tôi rồi chẳng kịp nói gì chạy ù về lớp khi tiếng chuông vào tiết vang lên,... Trong giấc mơ của mình, tôi thấy em như thế, luôn nồng nhiệt, tràn đầy sức sống, cả người em như tỏa ra thứ năng lượng tươi sáng nhất, hạnh phúc nhất. Em có đôi mắt đẹp, tròn xoe, lấp lánh như chưa cả dải ngân hải, có lúc đôi mắt ấy sẽ nháy lém lỉnh tinh nghich khi em nghĩ ra trò chơi gì đó, lúc lại mở thật to háo hức rồi híp lại cười rạng rỡ,... và dù ở bất cứ đâu, bất kể thời điểm nào, trong đôi mắt ấy, tôi luôn tìm thấy hình bóng của mình.

Chỉ là đã từ lâu, đôi mắt ấy không còn nhìn tôi nữa, không ngó khắp nơi tìm tôi mỗi khi hai lớp học chung, em né tránh tôi, ánh mắt luôn lảng tránh mỗi khi tôi xuất hiện. Em không còn xà tới ngồi cạnh tôi, ngang nhiên giành lấy quyển sách mà cười hì hì" Vì Uchin luôn mang sách nên tớ đâu cần mang nữa" . Bây giờ, em luôn tới lớp thật muộn, khi tiếng chuông đầu giờ vang lên em mới bước vào, lạnh lùng bước qua tôi, im lặng ngồi một góc cuối lớp.

Mỗi giờ nghỉ trưa, không còn bóng dáng nhỏ con trắng trắng ríu rít cùng tôi tới canteen, không còn ai ngồi chờ đợi tôi mang về loại sữa em thích nhất, không còn nụ cười rạng rỡ "Uchin là nhất" khi hạnh phúc uống sữa,.. Bây giờ, đi cùng tôi là lũ bạn cùng lớp, những câu chuyện của lũ con trai cùng điệu cười khả ố, tất nhiên chen lẫn thương xuyên là những câu chửi thề. Phải rồi, em rất ghét chửi thề, gương mặt nhỏ nhắn sẽ nghiêm lại, cau mày, khuôn miệng xinh xắn sẽ lập tức dạy dỗ kẻ "thô lỗ nói bậy" kia một bài học,..

Sau giờ học, tôi sẽ lặng lẽ về thẳng nhà, vì chẳng còn ai lẽo đẽo theo sau đòi đi thăm chỗ này, đi chơi chỗ nọ. Buổi tối tôi chẳng còn ai gửi những tin nhắn vu vơ, cùng nhau tán phét đến khi chìm vào giấc ngủ...

Em đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi, toàn bộ.

Em rời khỏi tôi, lặng lẽ, hệt như cách mà em đến. Để rồi một ngày khi giật mình nhìn lại, tìm xung quanh, tôi mới nhận ra mình đã mất em rồi. Tôi nhớ em, nhớ người con trai dẫu hậu đậu nhưng luôn để ý, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt; nhớ nụ cười trong thuần bừng sáng trên gương mặt em, nhớ cái giọng nhỏ nhẹ dễ thương mỗi khi gọi"Uchin à"... Tôi chỉ có thể gặp lại những điều ấy trong giấc mộng, để rồi khi hình ảnh em cô đơn ngồi thụp xuống khóc giữa ngọn đồi chiều thu tháng tám ấy xuất hiện, tôi lại giật mình tỉnh giấc.

Tôi tức giận bản thân mình sao lại quá ngốc nghếch, đến mức chẳng nhận ra tình cảm bản thân mà lạnh lùng tổn thương em. Tôi trách bản thân sao quá vô tình, cứ thế bước đi bỏ mặc em cùng tiếng khóc nỉ non sau lưng. Tôi hận bản thân sao quá yếu hèn, dẫu nhìn thấy em nhưng chẳng dám bước đến, không dám ôm em vào lòng nói lời xin lỗi và tiếng yêu thương chôn dấu bấy lâu.

Mở máy tính, bấm tìm tên em trên công cụ tìm kiếm, lướt nhìn trang cá nhân của em. Em mới up một bức ảnh, hai giờ trước. Em trong bức ảnh cười rất tươi, rạng rỡ như đang tỏa ra ánh sáng vậy. Có lẽ em đã vượt qua nỗi đau tôi gây ra, em đã bước qua tôi thật rồi. Click vào ứng dụng ask, câu trả lời cuối cùng của em từ hai tháng trước. Bất chợt, tôi muốn hỏi em một câu hỏi; dẫu có thể sẽ chẳng bao giờ được em trả lời.

Đặt câu hỏi ẩn danh. "Đã bao giờ hối hận về điều gì chưa?"

Không biết khi nhìn thấy câu hỏi này, em sẽ trả lời sao nhỉ? Chắc chắn sẽ cau mày, cái miệng sẽ chu lên tự hỏi ai là người hỏi. Rồi em sẽ lượt một loạt danh sách bè bạn, hẳn chẳng có đứa nào lại hỏi câu hỏi riêng tư quá mức thế này đâu. Em sẽ chẳng thể đoán ra là tôi, kẽ đã nhân tâm từ chối em.

Em sẽ trả lời chứ, hay sẽ mặc kệ mà bỏ qua?

"AhnHwanggu đã trả lời câu hỏi của bạn."

Không phải chứ? Em chưa ngủ sao? Em đã trả lời câu hỏi của tôi.

Chần chừ di chuyển tới thông báo, tôi có chút sợ hãi. Tôi sợ em sẽ nói có, sẽ nói thấy hối hận vì đã tỏ tình với tôi, sẽ hối hận vì đã từng thích tôi.

Hít một hơi thật sâu, click chuột, dù sự thật có như thế, cũng là tôi đáng phải trả giá mà.

"Nuối tiếc thì có, hội hận thì không."

8 từ, tôi đã thức cả đêm hôm ấy chỉ nhìn chằm chằm 8 từ ấy, đến mức khắc sâu vào trong tâm khảm mình. Tới tận khi tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng SeongWoo gào lên:

"PARK WOOJIN MÀY ĐỊNH CÚP HỌC À?"

Tôi giật mình như thoát khỏi cơn mê, buổi học cuối khóa, buổi học cuối cùng của tôi và em.

Tôi không biết mình đã lao tới trường vội vã thế nào, chẳng nghe lọt lời thầy cô giảng ra sao, cũng mặc kệ hai thằng bạn Daniel và SeongWoo ngồi cạnh diễn phim tình cảm, trong mắt tôi chỉ có em. Em hôm nay có chút mệt mỏi, cũng phải, đêm qua em đã thức khuya mà. Em đang cười, nhưng không phải với tôi mà với JiHoon, chẳng biết cậu ta trêu gì em, chỉ thấy em ngượng ngùng khẽ đánh lên lưng cậu ấy. Tên SeonHo ngồi cạnh em choàng tay qua cổ em, ya,tại sao em lại để yên, tại sao em lại ngượng ngùng cúi đầu tựa vào vai hắn như vậy. Chẳng biết có phải do ánh nhìn chằm chằm của tôi, em khẽ quay xuống, em nhìn thấy tôi, ánh mắt chúng tôi đã giao nhau, nhưng em lạnh lùng lướt qua. Phải rồi, trong ánh mắt của em không còn hình bóng của tôi nữa.

Tan học, từ chối lời rủ rê tụ tập của lũ bạn, tôi lén lút đi theo em. Ừ, nói chính xác hơn là tôi theo dõi em, trên con đường về nha cả hai từng cùng sánh bước, thấy em bần thần đứng trước trạm xe bus chúng tôi từng cùng ngồi bên nhau dưới mưa, thấy em đi qua cửa hàng sách góc phố nơi chúng tôi thường gặp nhau mỗi sáng cuối tuần, thấy em dừng trước cổng công viên cả hai thường hay đến mỗi khi em buồn,... Tôi bước theo em qua những nơi đầy ắp kỉ niệm hai đứa, cùng em quay về những kí ức đã qua suốt những năm tháng trung học. Thanh xuân của tôi hóa ra vẫn luôn có em.

Nhìn bóng dáng em khuất sau cánh cổng, tôi cứ ngơ ngẩn đứng trước nhà em. Trái tim trống rỗng như bị khoét đi lỗ thủng lớn. Tôi và em sẽ cứ thế bước qua nhau sao? Tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy em, chẳng thể chạm tay lên mái tóc mềm mượt của em, chẳng thể cùng em bước tiếp trên chung một con đường. Em sẽ bước qua tôi như một người bạn, sẽ dành nụ cười rạng rỡ cho một người khác, chẳng phải tôi.

Không, tôi cần em, tôi không thể mất em! Em nhỏ bé và đáng yêu như thế, tôi muốn ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai em những lời yêu thương, để trong ánh mắt em chỉ có mình tôi. Đến lúc tôi cần tìm lại tình yêu của mình rồi!

(Oneshort)  Just  some tiny stories  (ChamSeob, SamHoon, OngNiel,...)Where stories live. Discover now