☆Chương 19: Món ăn ngon chân chính

Начните с самого начала
                                    

Mộ Lê vẻ mặt đưa đám chơi đùa với đồ ăn trong chén, lần đầu tiên đối mặt với tay nghề của đầu bếp này mà đi mất khẩu vị. . . . . Mới vừa rồi hoàng thúc nói . . . . Sau này sẽ không giúp hắn phê duyệt tấu chương nữa . . . . .

Hoa Khấp Tuyết tay chân rất nhanh nhẹn, thời gian không bao lâu liền làm tốt phần thức ăn dành cho ba người, Lưu Nguyệt cùng Cảnh Duệ đã ăn no, vậy thì không có phần cho bọn họ .

Mộ Lương bưng cái mâm đi theo phía sau nàng ,thời điểm bước vào nhà ăn mùi thơm nức của món ăn nhẹ nhàng đi vào theo, mọi người tại đây không nhịn được nuốt nước miếng. . . . .

"Hoàng, hoàng thẩm . . . . ." Mộ Lê sững sờ nhìn trên bàn bày bốn cái đĩa đồ ăn đầy đủ sắc hương, chìa tay gắp một miếng bỏ vào trong miệng, nhất thời miệng đầy mùi hương, dư vị vô cùng, mắt phượng thỏa mãn nheo lại. . . . .

Hắn đã khâm phục, là thưởng thức của hắn chưa đủ! Đầu bếp này sao có thể cùng so tay nghề với hoàng thẩm. . . . .

"Hoàng thẩm, về sau. . . . . Mỗi bữa ăn đều xuống bếp sao?" Mộ Lê liều mạng đưa món ăn vào trong miệng, không rõ ràng hỏi.

"Nghĩ khá lắm." Mộ Lương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói: "Hôm nay là ngoại lệ, về sau A Noãn chỉ làm phần cho hai người, làm nhiều như vậy nàng mệt mỏi còn ta thì đau lòng."

Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến, biết trong lòng hắn thương mình sợ mình mệt, trong lòng có chút cảm động.

Kỳ thật nàng không biết, Mộ Lương không chỉ là sợ nàng mệt mỏi, mà điểm quan trọng nhất là sự ham muốn độc quyền chiếm giữ của nam nhân đang tác quái. . . . . .

"Cái gì?" Mộ Lê nuốt xuống đồ ăn trong miệng hỏi: "Hoàng thúc, người không cho hoàng thẩm làm cơm, vậy ta ăn cái gì?"

"Không phải để cho ngươi mang đầu bếp về sao?" Mộ Lương lựa xương cá, đưa thịt cá vào trong miệng Hoa Khấp Tuyết, đút cho nàng ăn cơm, đến nhìn cũng lười nhìn Mộ Lê.

"Hắn không có nấu ăn ngon như hoàng thẩm được! Hoàng thúc, người không thể như vậy . . . . ." Hoàng thẩm đâu chỉ là nấu ăn tốt thôi đâu, quả thật là không phải cùng một cấp bậc! "Ta không thể chuyện gì?" Mộ Lương nhíu nhíu mày, lành lạnh nhìn hắn liếc mắt một cái.

"Là thúc dụ dỗ ta ăn món ăn hoàng thẩm làm, như thế nào có thể bội tình bạc nghĩa như thế, hiện tại lại mặc kệ ta!" Mộ Lê ủy khuất bĩu môi, nhưng miệng vẫn như cũ khẽ động.

"Mộ Lê, biết thức thời, ăn thật ngon bữa cơm này rồi hồi cung phê duyệt tấu chương, nếu không biết thức thời. . . ." Mộ Lương cười lạnh nói: "Cảnh Duệ, ném hắn ra ngoài."

Cảnh Duệ tuân lệnh đứng dậy, biết Vương Gia lúc này là thật muốn đem hoàng thượng ném ra ngoài, cũng không dám chậm trễ . . . .

"Đừng, đừng, đừng. . . . . . Ta ăn vẫn không được sao?" Mộ Lê vội vàng khoát tay, bảo vệ chén của mình, tranh thủ quyền lợi cũng phải chờ ăn no bụng lại nói.

"Hừ." Mộ Lương hừ lạnh, đưa thịt gà trong tay đến miệng Hoa Khấp Tuyết, cười đến dịu dàng nói: " A Noãn há miệng, đây là thịt gà."

"Thịt gà không có xương." Cho nên người không cần phải lựa.

"Không có chuyện gì, vì A Noãn mà phục vụ là hạnh phúc của ta." Mộ Lương không để ý cười cười.

Hoa Khấp Tuyết im lặng thở dài, mở miệng, hiện tại ăn cơm cũng phải có người đút, nàng đoán chừng không lâu là có thể sinh ra đồ lười biếng Mộ Lương, hắn cố ý. . . . . .

Cảnh Duệ thấy bọn họ ăn uống rất vui vẻ, lại ngửi được mùi thơm này, trong lòng khẽ động, len lén tiến lên gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong miệng, mắt nhất thời liền sáng, mỹ vị mỹ vị! Thịt gà mới mẻ trơn mềm, ngon miệng thỏa đáng . . . . Đến đầu bếp trong cung cũng không làm ra được cái mùi vị này!

Muốn tiếp tục ăn, lại phát hiện bụng đã no căng, vẻ mặt không khỏi đau khổ, sớm biết vậy thì vừa rồi sẽ ăn ít đi một chút . . .

Mộ Lê thấy Cảnh Duệ tới ăn vụng, hung hăng đá văng hắn la lên: "Tránh ra! Ngươi ăn no rồi còn tới giành với ta!"

"Ngài là hoàng thượng, phải trang nghiêm . . . ." Cảnh Duệ thản nhiên chế nhạo, phủi nhẹ bụi trên người, lực chú ý còn ở trên hai cái bàn đồ ăn kia.

"Vương Gia . . . . Tuyết cô nương thật không thể xuống phòng bếp nấu ăn nữa hả?" Cảnh Duệ yếu ớt liếc mắt nhìn Vương Gia nhà mình một cái, liều chết kêu: "Yết kiến".

"Cảnh Duệ, gần đây biên quan có chút rối loạn, ngươi làm thống lĩnh cấm vệ quân có tài lớn lại dùng vào việc nhỏ, ngày khác điều ngươi đi, để ngươi có thể phát huy năng lực."

Mộ Lương tận tình hầu hạ Hoa Khấp Tuyết ăn, không nhanh không chậm mở miệng.

Cảnh Duệ thân thể cứng đờ, vẻ mặt lập tức liền đau khổ khẩn cầu: "Vương Gia, đừng cho ta đi, ta không ăn không phải được rồi sao. . . ."  

[ Cổ Đại + Dị Giới + Sủng ] Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương - Thụy Tiếu NgốcМесто, где живут истории. Откройте их для себя