Jo Soo Yeon- cô học trò xinh xắn năm thứ 2 trung học, gọi gắn gọn hơn chút là JoJo. Cô này được cái tính cách hoạt bát, trò điên trò khùng cách mấy cũng không ngại, chỉ tội mỗi chuyện bị đồn thổi là có sắc nhưng chẳng tài. Nhưng cô này thì biết rồi đấy, chẳng bao giờ quan tâm người khác chi cho đau đầu mỏi miệng. Vậy nên bạn thân thì đầy rẫy còn kẻ thù cũng chẳng thua.
Bữa đấy là khai trường năm thứ 3. JoJo không biết đầu óc để ở đâu, vô tình để quên chiếc điện thoại hường phấn siêu đáng yêu- thứ mà cô ta quý hơn cả tiền tài. Tại sao nhỉ? Đơn giản là do JoJo đã lưu giữ nguyên bộ sưu tập hình chụp lén Lee So Hyun- mẫu bạn trai năm thứ 3 khiến hàng loạt nữ sinh gục ngã, trong đó có cô ấy. Đặc biệt hơn cả, Hyunie là học sinh ưu tú nổi tiếng rình rang với IQ 190 trứ danh. Đó cũng là lý do JoJo nhà ta chưa bao giờ có ý định thể hiện tìm cảm trước người con trai ấy.
Trở lại với diễn biến trước đó, JoJo tuyệt vọng đành phải nhờ nhà trường phát loa thông báo tìm đồ thất lạc rồi cùng với đám bạn ngồi đợi tin vui. Gần hết tiết học thể dục, tưởng chừng như bầu trời đen tối đè nặng lên vai cô nàng thì tia sáng may mắn cuối cùng cũng tới. JoJo liền chạy tất tốc sau khi nghe loa báo, và thứ cô nhìn thấy đó là người con trai ấy , với nụ cười sáng hơn cả hào quang bước tới chầm chậm, đến gần JoJo rồi khẽ đặt chiếc điện thoại vào đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô.
- Của em à?
JoJo dường như chẳng nghe được gì, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ấy rồi lại chớp chớp mắt.
- Yeon à?? Mặt anh dính gì sao?
Hyunie vội lấy cái tay còn lại mò mò nắn nắn mặt mình.
-*giật mình* Mm.. điện thoại này.. của em đấy ạ.
- Cầm lấy đi nhóc.
Hyunie từ từ bỏ tay ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn kia, nói nhỏ nhẹ:
- Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Nếu ko phải anh tìm thấy thì chắc đã bị chiếm luôn rồi.
Sau đó cậu xoa đầu JoJo một cách vội vàng rồi bước qua cô.
- Đợi đã!
- Sao hả Yeon?
- Mm.. Cảm ơn anh.
Hyunie không nói gì thêm, chỉ vẫy tay rồi tiếp tục bước đi. Để lại ở đằng sau một JoJo ôm ghì cái điện thoại, cười sảng khoái nhưng lại kín đáo hơn mọi lần. Mọi người hiểu cô ấy hạnh phúc cỡ nào rồi đấy.
Từ hôm ấy, JoJo không tài nào ngủ được mỗi khi màn đêm buông xuống, không tài nào nghe thầy cô nói gì trên bục giảng, càng không tài nào chịu được cái cảm giác nhớ nhung xao xuyến. Cô mong sao thời gian trở lại một lần nữa, để cô lại lần nữa được nắm bàn tay ấy, được nhìn vào đôi mắt ấy mà không sợ ai phán xét, được nói chuyện thân thiết với Hyunie. Đối với JoJo, khoảnh khắc ấy thật sự vô giá, vì chắc gì cô còn cơ hội được như thế lần thứ 2, dù là trong một giấc mơ thật đẹp... Nhưng đột nhiên, ý tưởng điên rồ ấy ập đến không hề báo trước trong tâm trí JoJo, khiến cô quyết tâm hơn bao giờ hết vì mục tiêu ấy, và cô hứa với lòng sẽ bắt đầu kế hoạch ngay sau giấc ngủ này.
Hôm sau, không còn lề mề dậy trễ khi tới giờ đến trường, JoJo đã tỉnh táo ngay trước khi cả gia đình thức giấc, cô khe khẽ bước vào bếp, loay hoay cặm cụi soạn sách vở, chuẩn bị cơm hộp của chính mình, chọn bộ đồng phục thẳng thớm nhất, và hơn hết mọi thứ, cô ấy cuối cùng cũng chịu xoã mái tóc tha thướt bồng bềnh của mình sau bao nhiêu năm, hoàn toàn thoát khỏi hình tượng ngầu đời trước đây. Và tất nhiên, mọi người đoán được các bạn khác trong trường sửng sốt như thế nào rồi đấy. Nhưng sự thật rõ ràng là JoJo nhà ta muốn gây ấn tượng cho người khác cơ mà...Suốt buổi hôm đó, nàng khiến bao người hoảng hốt khi chăm chú học hành đến kỳ lạ, xung phong phát biểu hầu như là thường xuyên và khủng khiếp hơn, JoJo còn lén nhờ thầy giao cho mình nhiều bài tập hơn. Hẳn là nàng ấy đã cương quyết thật rồi!!!
