Nắng chói chang vào thứ 2 đầu tuần, anh vừa ăn trưa, vừa nghĩ xem cậu đang làm gì. Nếu bình thường, anh còn có thể nghĩ rằng cậu đang ở căng tin, ăn uống với chúng bạn. Nhưng giờ này, có lẽ đang ở cùng bọn David để tính cách mở hàng ăn.

Có nên nhắn tin cho cậu ấy để hỏi han không nhỉ?

Rốt cục, anh đã không nhắn gì cả.

***

Trời nắng, Seung Hyun và Joon Young đã đi đến cửa hàng thứ 4 rồi nhưng vẫn không tìm được địa điểm ưng ý. Chỗ đẹp thì đắt, mà chỗ rẻ thì vị trí xa trung tâm. Cuối cùng, cậu bảo Joon Young

"Nếu thuê chỗ đắt một chút, thì vẫn là nên gần mấy trường đại học, ở trường của bọn mình nhiều hàng ăn lắm, bọn mình mở quán ở đó cũng được"

Mặc dù David Yu không thích ý tưởng này lắm, vì trường học có nhiều bạn học nhà giàu của cậu. Không phải kiểu nhà giàu dễ chơi như Joon Young hay Jong Hoon, mà là kiểu khoe mẽ với nhau.

"Vậy thì cứ coi như cậu là ông chủ, bọn tớ là nhân viên"

Thế là, cả lũ thuê hàng ăn ở tầng 2 một hiệu thuốc gần cổng đại học Chung-Ang. Trước ngày khai trương, cả lũ vật lộn kê bàn ghế, kiểm tra đồ ăn thức uống đầy đủ. Bạn bè cũng được nhắn tin rủ đến, ban nhạc của Jong Hoon cũng quảng cáo với các fan trong trường. Dự tính hôm đó sẽ rất đông.

Cơ mà đông quá mức ấy.

Ji Yong mấy ngày nay mặt đã đen thui lại rồi. Seung Hyun xin nghỉ việc tạm thời ở công ty anh để lo cho cửa hàng. Đã thế lại còn luôn đi sớm về muộn. Mỗi lần về nhà đều mệt mỏi ngủ luôn, chẳng kịp nói với anh câu nào. Đến khi cửa hàng khai trương, cậu cũng nhắn tin cho anh địa chỉ và ngày giờ, còn chẳng kịp nói trực tiếp.

Hôm khai trương, anh cảm giác học sinh cả trường đổ đến quán ăn này. Đông thì tốt thôi, ngày khai trương mà đông thì sau này sẽ thuận lợi. Nhưng khi anh thấy mấy cô nữ sinh hý hửng ra khỏi quán thì mới biết: đây là quán cafe hoàng tử!!!

Là cà phê hoàng tử???

Tại sao con gái mặc đồng phục thì là cà phê hầu gái, còn con trai mặc đồng phục lại là hoàng tử???

Anh cau có bước vào quán thì đã rõ: nhân viên toàn mấy anh chàng đẹp trai lai láng, pha chế có đầu bếp riêng, còn nhân viên phục vụ trong lúc chờ đồ uống mang ra, thì đứng chụp ảnh tạo dáng với khách hàng.

Vậy mà anh còn nghĩ là làm hàng ăn "chân chính"!!!

Chân chính cái gì chứ! Bán sắc thì có!

"Anh đến rồi sao"- cậu hớn hở chạy ra -"Chọn được đồ uống chưa?"

"Cậu không tự pha chế cái gì hả?"- anh bĩu môi

"Không, có đầu bếp riêng mà?"

"Quán bé tý thế này, trả tiền đầu bếp, nhân viên, thuê nhà, rồi lãi còn bao nhiêu?"

"À, nếu hoạt động đúng như chúng tôi muốn, thì sẽ có lãi thôi"- cậu cười

"Quán này có bao nhiêu nhân viên?"

Nyongtory- Fallen AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ