Part I: Gặp gỡ bất ngờ!

643 44 19
                                    

Kamui bị đá ra khỏi Kiheitai. Nhìn con thuyền Kiheitai đang từ từ rời khỏi Trái Đất bỏ lại chính mình làm Kamui cảm thấy uất nghẹn. Không phải chỉ ăn nhiều một chút thôi sao? Không phải chỉ lười một chút thôi sao? Hà cớ gì lại đuổi mình đi cơ chứ? Mình đã làm gì sai?

Dừng tại đây một chút để ngồi nghe kể chuyện vì sao Kamui bị đá ha! Chả là cậu nhóc tộc Yato này sức ăn cực kì lớn. Hiện tại thì mọi chuyện đã qua hết, không còn chiến tranh, Takasugi cũng không còn ý định muốn hủy diệt Trái Đất, lúc này hắn chỉ muốn đi dạo quanh làm một thương nhân ngoài vũ trụ giống đám Sakamoto mà thôi. Cũng chính vì thế mà tên nhóc chỉ biết ăn và đánh nhau như Kamui chỉ có thể ăn rồi nghỉ, nghỉ rồi ăn, rảnh rỗi hết sức. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu lượng thức ăn của Kamui không quá lớn, bằng cả mười người khỏe mạnh trong Kiheitai. Dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lương thực trên tàu. Matoko chướng mắt với Kamui đã lâu, một phần là do cậu ta được Shinsuke – sama chú ý quá nhiều, thậm chí có phần hơi nuông chìu, một phần nữa là do cậu ta quá lười. Một kẻ ăn bám như cậu ta thì lấy quyền gì mà thảnh thơi trong khi tất cả mọi người đều bận rộn – bao gồm cả Shinsuke – sama. Đương nhiên tức nước thì sẽ vỡ bờ, trong một buổi ăn của cả đám, nhìn lượng thức ăn của Kamui, Matako đã lật bàn mà gây nhau với cậu nhóc. Vấn đề là cậu cũng không có khái niệm phải nhường cô nàng. Điều đó khiến Takasugi giận tím mặt túm cả hai lại mà dần cho một trận. Về lý thì Matako có vẻ đúng, Takasugi đưa tẩu thuốc lên hút một hơi, suy nghĩ một chút rồi quay sang Kamui:

- Mai cậu xuống Trái Đất đi, tháng sau rồi về!

Và, là thế đó. Hắn ta nói thật nhẹ nhàng nhưng thực chất vẫn là đuổi mình đi mà thôi. Kamui hậm hực. Nhìn vẻ mặt hả hê của Matako làm cậu càng thêm bực mình.

"Chí ít cũng phải cho Abuto theo tôi chứ, mình tôi thế này thì sống sao?"

Kamui cảm thấy vừa tức vừa bất lực. Ngày thường thì cậu chỉ cần lo ăn uống và đánh nhau thôi, mọi chuyện khác đều do Abuto lo liệu – bao gồm cả những sinh hoạt thường ngày. Nhưng giờ đơn độc như thế này...

"Hắn ta thực sự muốn dạy dỗ mình mà!" Kamui lầm bầm. Dù sao thì đứng một chỗ thể này cũng không thể giải quyết được gì cả. Nhìn xung quanh đây, Kamui nhận ra đây là bến cảng ở Edo... vậy có nghĩa là:

Tên samurai tóc bạc đó cũng ở đây!!!

Kamui cảm thấy phấn chấn hơn một chút rồi. Nếu gã ta ở đây thì có lẽ xin ở nhờ vài ngày hẳn là không sao ha? Dù sao thì gã đó cũng cho đứa em nhỏ nhà mình ở nhờ mà. (Đính chính ông ơi, con bé cũng đi làm công ăn lương đó... )

Tuy nhiên mọi chuyện lại không như mong muốn của Kamui. Tiệm Yorozuya vì một vài lý do khó nói nào đó mà hiện tại phải đóng cửa. Hỏi bà chủ quán rượu bên dưới thì biết được do cái tên nào đó ăn lừa ở gạt nhiều quá nên bị một đám người hội đồng đuổi đánh. Nên hiện tại thì đám Yorozuya đang trốn ở cái xó xỉnh nào đó mà trốn rồi nên chí ít nửa tháng nữa sẽ chẳng có đứa nào mò về đâu. Bà chủ còn đang tức dậm chân vì gã còn thiếu hai tháng tiền nhà chưa đưa nữa.

Tốt rồi, Kamui hoàn toàn cứng người luôn! Cậu cũng lén lén rời khỏi quán rượu, kẻo bà chủ tưởng cậu là người quen của gã lông trắng đó lại bảo cậu trả nợ dùm thì lại toi mất. Kamui cậu, KHÔNG.CÓ.TIỀN...

Nhưng mà, những người duy nhất mà Kamui quen biết ở đây chỉ có mỗi Yorozuya, chí ít thì không phải kẻ thù. Cậu cũng từng tiếp xúc với Tân Đảng nhưng thật sự thì dù mọi chuyện đã qua nhưng khúc mắt của hai bên còn rất lớn, chưa kể cái tên Đại S nào đó cũng ở đó, cậu mà đến xin ở nhờ, chưa được dăm hôm là Tân Đảng thành đống đổ nát mất.

Làm thế nào đây!

- Là Kamui, đúng không?

Kamui quay lại. Một thanh niên mặt trắng, tóc đen dài gọi cậu. Anh ta gọi mình sao?

- Anh gọi tôi?

- Phải!
Người thanh niên gật đầu.

- Anh biết tôi ư?

- Ừ! Tôi biết cậu.

Kamui nhìn người đang đứng trước mặt mình khá lâu. Dù trí nhớ cậu không tốt nhưng cũng không đến nổi không nhớ những người mà cậu quen biết. Thế nhưng Kamui lại không biết người này.

- Anh là - ... ?

- Tôi là Katsura Kotaro, cậu hẳn đã nghe Takasugi nói qua rồi đúng không.?

"Đã nghe, mà còn nói đến nhiều lần nữa là đằng khác!"- vừa nghĩ, Kamui vừa lui sang phía sau một chút. Đã rất nhiều lần Kamui được nghe Shinsuke kể về những trận chiến của hắn và đồng đội của mình. Và trong số đó thì Kamui chỉ mới gặp qua Gintoki và Sakamoto, tên còn lại thì có lẽ từng lướt qua nhưng không biết tên. Đôi lúc Shinsuke nói rằng, cậu có thể xông bừa vào đánh nhau với Gintoki nhưng đừng bao giờ làm như thế với Sakamoto và Katsura. Mặt Kamui lúc ấy nghệch ra như hỏi vì sao, Shinsuke lại không trả lời, chỉ lẩm bẩm:

"Hai người kia giỏi tính kế người ta thôi!"

Dù chỉ nghe thoáng qua nhưng Kamui cũng xem như hiểu ý Shinsuke muốn nói. Cậu nhóc rùng mình. Hừ... đánh nhau thì được chứ bị tính kế là toi luôn. Vì thế Kamui xếp Katsura vào hàng ngũ những người không nên liên quan đến.

Chỉ là hôm nay...

Tình cờ thật...

Ha...ha

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katsura - Kamui: Là tình cờ hay cố ý sắp đặt!!!???Where stories live. Discover now