Chương 1

874 38 7
                                    

Trời cũng dần tối mà cơn mưa chẳng có dấu hiệu dừng, tất cả mọi người dần đi về phòng, chỉ còn trong sân, một thân ảnh thấp thỏm không yên đang chờ người nào đó. Ân Hậu, cung chủ Ma Cung làm bao nhiêu người nghe phải khiếp sợ và cũng là ngoại công của Triển Chiêu, một Nam Hiệp Khách, bây giờ đang lo lắng đi lòng vòng trong sân. Hồi nãy là hắn quá tức giận đã nói những lời không nên nói. Chết tiệt! Còn liên quan đến tên lừa gạt nữa chứ! Không biết Thiên Tôn thế nào rồi? Hi vọng y không đi... Vừa nghĩ tới đó, Ân Hậu định dùng khinh công tìm y. Đột nhiên, cảm giác được một cổ nội lực quen thuộc đang tiến về phía đây. Ân Hậu lập tức cầm dù chạy ra ngoài cửa nhìn về phía trước. Trong màn mưa, xa xa thấy một bóng dáng màu trắng đang đi về phía này.

Thiên Tôn từ xa vừa thấy Ân Hậu đang cầm dù lập tức mặt xị xuống. Chắc hắn sẽ lại la mình một trận đây. Vừa tới trước mặt Ân Hậu, Thiên Tôn đang tìm cớ để trả lời thì đột nhiên bị ôm lấy.

Ân Hậu thấy Thiên Tôn vừa đứng trước mặt mình. Bao nhiêu nỗi lo lắng ban nãy đột nhiên dâng trào lên làm Ân Hậu không kìm được xúc động ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt.

Quá bất ngờ, Thiên Tôn cứng lại trước cái ôm đầy mãnh liệt của lão quỷ này. Y bối rối đứng đó. Đột nhiên bên tai nghe âm thanh run rẩy.

" Ngươi... ngươi.. lần sau.. đừng rời khỏi ta.. Tiểu Du... Đừng làm như vậy ..."

Càng lúc càng run, Ân Hậu đột ngột bỏ Thiên Tôn ra. Thiên Tôn định ngước lên hỏi hắn thì y cảm giác được trên trán có cái gì mềm mại áp lên, mắt mở to. Y chợt nhận ra thứ mềm mại đang áp trên trán chính là môi của Ân Hậu. Ân Hậu đang hôn lên trán y.

Bao nhiêu cảm xúc bây giờ mới được giải ra. Trở lại về với thực tại, Ân Hậu giật mình, cúi xuống nhìn Thiên Tôn đang mở to mắt ra nhìn lại mình. Bỗng cảm thấy xấu hổ, ho khan một cái giải thích:

" Ta.. ta... hồi nãy chỉ là ta quá xúc động thôi... Ngươi đừng để ý."

Thiên Tôn nhìn thấy sự bối rối của hắn, bỗng cảm thấy nổi giận. Hồi nãy, lúc hắn hôn trên trán đột nhiên không biết tại sao lại cảm thấy ngực đập thịch thịch. Trong một khoảng khắc,Thiên Tôn có ý nghĩ, y muốn... hôn lại hắn. Vừa định mở miệng nói thì lại nghe Ân Hậu nói mình đừng để ý đến nụ hôn hồi nãy. Trong lòng đột nhiên một cổ tức giận bùng lên làm y cực tức giận, lạnh lùng nói:

" Ta về phòng trước."

" Ah!?"

Ân Hậu giật mình, nhìn Thiên Tôn đi về phòng. Lòng nghĩ----- chắc chắn y giận mình rồi. Hồi nãy mình lỡ lời với y. Lo lắng, sợ y đi dầm mưa lâu quá bị cảm, Ân Hậu liền chạy tới nhà bếp, hỏi trụ phòng liền mượn phòng bếp, nấu thuốc cho Thiên Tôn.

Bước về phòng, Thiên Tôn bực mình ngồi lên ghế, rót chén trà để hạ hỏa. Y thực sự không biết tại sao mình lại nổi giận lẽ ra là nên cảm thấy vui mừng khi hắn không mắng mình nhưng... đây là sao?

"Cộc.. cộc.. cộc"

" Vào đi."

Mở cửa ra, Ân Hậu bưng chén thuốc với bộ y phục bước vào phòng. Nhìn thấy Thiên Tôn còn đang bị ướt mà còn chưa thay đồ, hắn thở dài. Đặt chén thuốc trên bàn, lấy chiếc khăn và y phục của Thiên Tôn ra. Đưa trước mặt y, Ân Hậu nhìn thấy Thiên Tôn còn dỗi nên không nhận lấy bỗng thở dài:

(Long Đồ Án đồng nhân- Tôn Ân) Tử Đinh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ