_ Haha cái thằng nhóc này...Tôi vào sau, cậu cứ vào trước đi, đợi tôi làm gì ...

Dường như có điều gì đó thoáng qua khiến Baro lo lắng. Cậu quay lại, im lặng nhìn anh như cố hiểu cảm giác lo lắng lúc này. Nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua những ý nghĩ ấy, vui vẻ vẫy tay chào anh rồi bước vào trường.

Jinyoung đợi cho đến khi cậu khuất dạng, lặng lẽ thở dài. Anh vẫn cần thời gian, nhiều hơn nữa. Có lẽ anh quá tham lam chăng? Nhưng đâu thể phủ nhận cái bóng quá lớn của Sandeul vẫn ám ảnh anh về một mối tình không toàn vẹn, làm anh hoang mang cho những bắt đầu sau đó. Và...anh vẫn cần hoàn thành một lời hứa năm nào. 

Jinyoung ngoắc một chiếc taxi lại:

_ Cho tôi tới phi trường.

******

Lớp học đang nháo nhào chợt yên lặng đột ngột vì thầy giáo đã bước vào. Thầy CNU chỉnh lại gọng kính, đặt bài giảng lên bàn và nhẹ nhàng thông báo:

_ Hôm nay trò Jinyoung sẽ không đi học, trò ấy đã đi du học. 

_ Đi du học ạ?? Bao giờ vậy thầy? Bao lâu thế ạ?? - Lớp học xì xào 

Thầy CNU không trả lời, bình thản ổn định lại lớp và tiếp tục lớp học như bình thường. Nhưng ở một nơi nào đấy, có kẻ không thể nào tập trung được vào những gì thầy đang giảng. Đầu óc cậu rối bời và nặng như đá, chỉ nóng lòng muốn hết tiết thật nhanh...

Nơi còn lại, Sandeul cũng thở dài, khẽ mỉm cười nâng niu một thứ tình cảm thiêng liêng- tình yêu của hồi ức - và thầm chúc anh may mắn.

****** 

// _ Yobeoseyo?

[ Mẹ này Jinyoung. ]

_Oh, mẹ à, có chuyện gì ạ?

[ Lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ. Con vẫn ổn cả chứ? ]

_ Dạ, con vẫn ổn.

[ Vậy tốt! Jinyoung này, mẹ nghĩ đến lúc chúng ta đoàn tụ rồi, còn đến Mĩ học thanh nhạc đi Jinyoung, ba mẹ cũng rất muốn gặp con mà ]

_ Nhưng mà...

[ Đừng lưỡng lự nữa! Nghe lời mẹ. Mẹ cho con thời gian ở lại Hàn Quốc như ý con muốn rồi đó, nhưng lúc đó con hứa với mẹ sẽ thành đạt nhanh chóng, con nhớ không? Vậy là mẹ chờ đợi, nhưng giờ thì mẹ không thể đợi nữa đâu, quá lâu rồi! ]

_ Mẹ, sao mẹ không về lại Hàn Quốc? Sao mẹ cứ một mực bắt con qua Mĩ?

[ Con biết ba mẹ còn công việc ở đây mà, làm sao có thể về được. Vả lại, nếu con thực hiện lời hứa của mình, qua đây với ba mẹ và thành đạt, mẹ cũng không giữ con nữa ]

_...

[ Vậy nhé. Mẹ sẽ đặt vé cho con. Mai bay luôn được không?! Sắp xếp những thứ cần thiết thôi, còn lại qua đây mẹ lo cho. ] //

Cuộc nói chuyện với mẹ lặp đi lặp lại trong đầu Jinyoung, anh nhăn trán khó chịu, ngồi thẳng người lên cho giãn đầu óc. Tiếng tiếp viên hành không cất lên đều đều đánh thức mọi hành khách:

// Chuyến bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách lưu ý cài dây an toàn và dựng thẳng ghế ngồi...//

Cuối cùng thì cũng cất cánh xuống sân bay, đã đến Mỹ...

Jinyoung đã quyết định nghe lời mẹ, lí do không hiểu là vì mẹ hay vì bản thân cũng muốn thoát khỏi Hàn Quốc đầy ưu tư, tội lỗi và chịu đựng? Hay cứ cho là vì cả hai đi thì giờ đây, anh cũng đã xa Hàn Quốc lắm rồi, quá đủ khoảng cách về thời gian và không gian để anh bình tâm vào sự nghiệp trước mắt, thực hiện ước mơ của mình mà không bị chuyện gì khác xao lãng.

Jinyoung cũng biết rằng mình đang chạy trốn, nhưng anh vẫn chạy, mặc cho đôi chân vẫn lao đến cái đích cô độc mà mình tự đặt ra. 

Vẫn biết có người sẽ buồn, có người bên cạnh mình, nhưng bản thân vẫn chối từ những cảm xúc đến với mình, bởi anh nghĩ, nếu yêu trong bình yên là không phải tình yêu, thì đau khổ có thể đc sao?

Nếu... anh nói anh thích Baro, anh có yêu cậu được không? Cũng mới chỉ là thích....

// Ting...Ting...//

[ Ngốc, hyung đang ở đâu vậy hả? ]

....

~ Biết nhắn lại gì đây? Đừng làm tổn thương cậu nữa! Anh bắt đầu biết mang cho người ta đau khổ rồi đấy..

.

[ yah đồ độc ác kia...]

[ Xin lỗi...]

[ Ngốc!!!]

[ Jinyoung, tôi sẽ chờ hyung đấy... Làm ơn, làm ơn hãy chờ tôi nhé, được không? Hãy chờ tôi, dù chỉ là 1 phút mà thôi...được không hyung?]

....

[ Anh...sẽ chờ. Cám ơn em Baro ]

____________

P/S: Bắt đầu thấy mọi thứ nhảm nhí quá rồi   mà thôi cũng kệ  chúng ta end tại đây có ổn không nhỉ 

[SHORTFIC][BaYoung] This Time Is OverWhere stories live. Discover now