Cùng ta vui vẻ được không - Chương - 35

Start from the beginning
                                    

Bị ánh mắt âm u của Kim Nhật Lãng nhìn, thanh âm của nàng càng ngày càng yếu, bắt đầu ngượng ngùng.

“Thì ra là thế.” Hắn vươn tay ra: “Ngươi lại đây đi.”

Liên Tống đỏ mặt đi qua, Kim Nhật Lãng bắt lấy nàng xoay người một cái đã áp nàng ở dưới.

“Nhưng mà sư phụ…” Liên Tống đánh gãy triền miên của hai người: “Đồ nhi không thích có người ở bên ngoài nghe lén.”

Kim Nhật Lãng chế nhạo nàng một câu: “Ngươi cũng lúc e lệ.”

Từ tay áo hắn bắn ra ám khí, chỉ nghe ngoài cửa có một tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo là tiếng một người bị rơi xuống đất, sau đó không còn tiếng vang nào.

“Vì sao không bắt lấy hắn?” Liên Tống hỏi.

“Có quan hệ gì với ta đâu.”

“Nếu là trước kia, sư phụ sẽ không như vậy.”

“Ngươi còn chưa hiểu được sao? Trước kia và hiện tại là hai người khác nhau.”

“Đồ nhi không hiểu.” Tay Liên Tống vuốt mặt sư phụ nói: “Dung mạo của sư phụ vẫn như vậy, thanh âm vẫn như vậy, sao lại có thể là người khác?”

“Ha ha ha ha...”

Kim Nhật Lãng bỗng nhiên cười rộ lên.

Liên Tống không rõ vì sao hắn cười, chỉ thấy biểu tình của hắn càng dữ tợn. Hắn thống khổ ôm cái trán, giống như có người nào đó đang cố chui ra từ trong đầu hắn.

“Sư phụ làm sao vậy?” Liên Tống nắm cánh tay hắn.

Kim Nhật Lãng hơi dời lòng bàn tay, đóa hoa sen màu hồng giữa trán lúc sáng lúc tối, có đôi khi không còn nhìn thấy, có đôi lúc lại như lửa cháy.

Trong thống khổ, hắn gọi một tiếng: “Tống nhi, ôm lấy ta.”

Liên Tống không hiểu gì liền sửng sốt một chút, lập tức vòng qua ôm lấy cổ hắn.

Đầu Kim Nhật Lãng vùi thật sâu vào cổ Liên Tống, trên người Liên Tống mang theo hương vị thuốc nhàn nhạt có thể làm giảm bớt đau đớn của hắn. Hắn ôm nàng nói từng chữ gian nan: “Tống nhi, chuyện tới nước này ta phải nói cho ngươi…”

“Nói cho đồ nhi chuyện gì?”

“Một khắc kia khi ngươi nhảy xuống vách núi, ta cũng đã tẩu hỏa nhập ma.”

“Đồ nhi biết, sư phụ, đồ nhi biết.”

“Có một việc ngươi không biết. Vốn dĩ ta có thể khống chế bản thân mình không nhập ma đạo, nhưng ngươi đã chết….Ta nghĩ đến sau này ngươi đã chết, bản thân lại mất hết can đảm, không lưu luyến với cuộc sống, chưa từng cố gắng, cứ để ma tính tùy ý phát sinh trong cơ thể. Ngày ấy chợt thấy ngươi trở về nhất thời ta mừng như điên, ý thức mới sống trở lại, nhưng chỉ qua một ngày một đêm lại bị ma tính áp chế.”

Liên Tống lắp bắp kinh hãi: “Nói cách khác, thật ra có hai sư phụ, một thiện một ác sao? Ngày đó ở khách điếm với đồ nhi là sư phụ, cách một ngày giết người ở Linh Nham sơn trang là sư phụ khác?”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 23, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cùng ta vui vẻ được không - Chương - 35Where stories live. Discover now