Cùng ta vui vẻ được không - Chương - 35

241 2 0
                                    

Thiện ác khó phân (tam)

Từ lúc vào cửa đến khi tắm rửa thay quần áo xong, Kim Nhật Lãng vẫn không để ý đến Liên Tống.

Trên giường, Kim Nhật Lãng nghiêng người, đưa lưng về phía Liên Tống. Liên Tống ngủ ở phía trong. Vài lần nàng muốn chạm Kim Nhật Lãng đều bị hắn né tránh. Nàng cố gắng không ngừng, một chân khóa lên lưng hắn, hai người dùng chân chiến đấu. Kim Nhật Lãng không kiên nhẫn nữa liền điểm huyệt đạo của nàng.

Liên Tống cầu xin tha thứ nói: “Đồ nhi không làm loạn nữa, giải huyệt cho đồ nhi đi, như vậy rất khó chịu.”

Ánh mắt Kim Nhật Lãng lạnh lùng cảnh cáo nàng, sau đó lấy tay giải huyệt đạo cho nàng, rồi quay lưng lại như cũ.

Chờ Kim Nhật Lãng hô hấp đều đều, tay chân Liên Tống nhẹ nhàng vượt qua Kim Nhật Lãng bước xuống giường. Chân vừa mới tiến tới bên cạnh hắn, Kim Nhật Lãnh đột nhiên trợn mắt, giơ hai ngón tay lên.

Liên Tống lập tức cái lấy cớ: “Đồ nhi khát nước, khát nước.”

Kim Nhật Lãng chậm rãi buông tay, vẫn nhắm mắt ngủ.

Nói khát nước thực sự có chút khát nước , Liên Tống bưng chén nước lên vừa uống vừa thừa dịp ánh trăng tiến vào phòng ngủ mà ngắm Kim Nhật Lãng. Tuy là ngủ, nhưng trên người hắn vẫn có sát khí. Khi bọn họ tiến vào khách điếm, tiểu nhị nhìn thấy thì hơi lui ra sau hai bước.

Đóa hoa sen giữa mi tâm của hắn càng rõ hơn so với ban đêm.

Nếu hiện tại có thể cùng hắn...Không biết ngày mai hoa sen có thể nhạt bớt hay không.

Nàng buông cái chén, nghĩ rằng mình nên đem quần áo cởi sạch rồi nhào vào người hắn! Nhưng hành vi này dù sao cũng quá mức lớn mật, trong lòng nàng đang phân vân! Khi đang giãy dụa thì không biết vì sao có một luồng nhiệt khí từ dưới chui lên tứ chi, toàn thân như có lửa đốt.

Kim Nhật Lãng nghe hô hấp của nàng bỗng nhiên tăng lên thì bắt đầu cảnh giác.

“Sư phụ...”

Liên Tống bị chính thanh âm của mình dọa. Nàng không biết bản thân mình lại có thể nói ra tiếng mềm mại đáng yêu thế này.

Kim Nhật Lãng nhanh chóng đi tới bên người nàng, nàng nhẹ nhàng ngã vào lòng hắn.

“Sư phụ, đồ nhi, đồ nhi bị trúng mê hương.” Giọng Liên Tống mềm nhũn.

Kim Nhật Lãng nâng cằm nàng lên, nhìn đôi mắt nàng, khóe miệng khẽ nhếch, mang Liên Tống đang dán trên người hắn ném tới ghế rồi trở về ngủ.

“Đồ nhi thật sự ngửi được mê hương.” Liên Tống ngượng ngùng nói: “Chẳng qua đồ nhi từng được một vị thần tiên dùng thuốc nuôi vài năm, trong máu vẫn còn giữ lại một chút dược lực nên có thể tự động hóa giải chút ít độc dược, a, đồ nhi đã biết…”

Liên Tống bừng tỉnh đại ngộ: “Bởi vì đồ nhi có thể chất đặc thù hấp thu nhiều tinh hoa của thuốc cho nên khi cùng sư phụ làm cái chuyện kia, không những giúp sư phụ thanh hỏa lạnh huyết, còn có thể bổ tinh khí. Khó trách sau khi sư phụ với đồ nhi đồng tẩm (cùng ngủ) thì ma tính càng ngày càng yếu…”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 23, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cùng ta vui vẻ được không - Chương - 35Where stories live. Discover now