Chap 15: Cuộc chiến bắt đầu

760 38 19
                                    

"Yeonnie~" mới tờ mờ sáng đã thấy Soohyun từ đâu chui ra ngồi cố định ở phòng khách nở nụ cười khi thấy cô đi xuống,Jiyeon gần như sắp bị tên này đeo bám làm cho phát điên. Ngày nào cũng vậy, đúng 5h30 thì hắn lại có mặt tại biệt thự nhà cô, ngày đầu tiên vừa thức dậy thấy hắn ở đây làm cô hét lên như thấy ma khiến cả nhà từ trên xuống dưới đều thức giấc, bây giờ rút kinh nghiệm, biết hắn sẽ cắm rễ ở đây mỗi sáng nên cô cũng không lấy làm lạ.

"Bảo bối à, anh lại đến đưa em đi học này, em vui không?"- Soohyun vừa thấy cô đã dẻo miệng nịnh nọt, ôm Jiyeon từ phía sau âu yếm. "Em có thể tự đi mà"- Jiyeon trong lòng khó chịu tháo tay Soohyun ra, ông bà Kim ngồi ăn sáng thấy vậy liền cười tủm tỉm, cứ cho là Jiyeon đang ngại ngùng trước sự có mặt của bọn họ.

"Ya~ em tự đi sẽ rất nguy hiểm, được rồi, anh sẽ đưa em đi"- chưa có sự đồng ý của cô hắn liền kết thúc cuộc trò chuyện giữa 2 người, kéo Jiyeon đến bàn ngồi ăn sáng.

"Này, em cần ăn thật nhiều"- Hắn cầm lát bánh mì nướng vừa được kẹp cùng trứng và rau xong đút cho cô, trên mặt Jiyeon nổi lên tia mệt mỏi, miệng cũng không buồn há ra ăn, giật lấy lát bánh mì từ tay hắn, nhắm mắt ăn 1 lượt. Kim Myungsoo đối diện nhìn qua, từ nảy đến giờ tâm trạng không được tốt, mắt liên tục liếc lên nhìn hành  động ngọt ngào của đôi tình nhân, trên mặt 1 tia cảm xúc cũng chẳng có, trong lòng lại có chút bực bội.

Thấy hắn nhìn mình Jiyeon đang ăn đột nhiên bị nghẹn xanh mặt, chân tay như cuống lên: "Soohyun, nước..". Tên bên cạnh ngờ nghệch nhìn cô, hắn đang ăn bị làm cho khựng lại đầu óc chẳng tiếp thu được câu nói của cô. Mặt Jiyeon càng lúc càng xanh vì khó thở,miếng bánh rất to bị nghẹn ở cổ, miệng lại lắp bắp mà không ai giúp cô.

Vừa thấy ly nước được rót sẵn đưa đến trước mặt, Jiyeon nhanh tay cầm lấy uống 1 hơi, rất may đã không còn nghẹn nữa. Thở phào định cảm ơn thì mới phát hiện người đưa ly nước cho cô là Myungsoo, cô gượng gạo nhìn hắn đang nhàn nhã ăn, " Cảm..m..ơn!"-Jiyeon vừa nói liền cúi xuống cặm cụi ăn tiếp phần thức ăn còn dang dở.

Soohyun nhìn hành động từ nảy giờ của Myungsoo và Jiyeon, tên này lúc trước đối xử lạnh nhạt với Jiyeon, bây giờ lại có ý giúp, mình có nên đề phòng hay không, dù sao thì hắn cũng là anh trai của Jiyeon, trong lòng Soohyun thầm nghĩ.
__________________________

Vừa vào đến trường Jiyeon từ trên xe moto của Soohyun nhảy xuống, " Vào trước đây" vừa nói cô vừa cong chân chạy vào lớp, tên đang ngồi trên xe hoảng hốt khi thấy hành động của Jiyeon, hắn cuống cuồng chạy đi gửi xe rồi nhanh chân vào lớp, thực ra hắn sợ Jiyeon bị tên khác ve vãng, Jiyeon chỉ được là người của 1 mình hắn,ai dám giành hắn cũng không tha.

Vào đến lớp Jiyeon vừa đặt bàn tọa xuống ghế liền nhận được âm thanh từ điện thoại, dường như có tin nhắn.. vừa cầm lên xem thì cô bất ngờ,cô chỉ vừa xài điện thoại tầm 1 tháng, trong nhà chỉ có Taehyung và cha mẹ Kim biết, đột nhiên có số lạ nhắn tin 《 Chiều tôi đến đón em.》 Nội dung tin nhắn vỏn vẹn 5 chữ, không ít không nhiều, là Myungsoo chăng?

8 tiết học vỏn vẹn trôi qua, lúc cô chạy ra cổng trường là 3h15 chiều, nắng lại rất gắt, Jiyeon dùng áo khoác đồng phục cố gắng che chắn cơ thể để không bị bắt nắng làm rát da, cô nhanh chân chạy khỏi lớp vì sợ Soohyun lại bám theo, đang chạy thì bất ngờ va phải 1 người, Jiyeon loạng choạng từ trong lòng người đó chui ra, rối rít xin lỗi, thấy hắn chả có phản ứng liền ngước mặt lên nhìn, là.... Kim Myungsoo, thôi tiêu đời.. sao lại va phải hắn chứ, còn là 1 cú rất mạnh, cô hiện tại còn choáng váng đây.

"Đi đứng cái kiểu đó à? Nhỡ không phải tôi mà là người khác thì em bị mắng rồi"-Myungsoo đứng đó nói 1 câu dài, cái này là hắn đang mắng cô mà, đâu cần phải va vào người khác mới bị mắng chứ.

Thấy người trước mặt đứng như trời trồng, hắn đưa tay nhấc bổng cả người cô lên đi về phía cổng. "Aaa, sao lại bế lên,tôi có thể tự đi mà"-Jiyeon náo loạn trên tay hắn, miệng thì hét to, tay chân thì không giữ yên liên tục đấm đá, từ khi nào 1 con bé ngoan hiền lại có thể ngang bướng như vậy..!

" Hét lên cái gì? Nháo cái gì? Có muốn tôi quăng cô xuống không hả?" Vừa dứt lời cô liền nằm im lìm trong vòng tay hắn, tay kéo áo khoác trùm lên đôi chân trắng nõn, váy cứ bị gió thổi phất lên không che lại thì không được, rõ ràng cô thấy cặp mắt của tên đang bế mình nhìn chằm chằm lên đùi trắng, thật nguy hiểm...

"Từ khi nào lại nhẹ như vậy chứ? Phải bồi bổ thật nhiều" Hắn nhìn cô đang nằm trong vòng tay, cô nhẹ lắm sao? Nhưng đã tăng được 2kg rồi mà. Bóng người bế cô gái nhỏ vừa chui vào trong xe.

Ở phía sau Soohyun cứ mãi đứng nhìn, xung quanh ồn ào những nữ sinh đưa mắt nhìn theo chiếc xe hơi mà cặp đôi vừa leo lên vô cùng ngưỡng mộ "không phải là anh trai của Jiyeon sao? Thật sự rất giống mĩ nam trong truyện nha~" "thật sao? Tớ còn tưởng bạn trai Jiyeon đấy". Những tiếng xì xầm bàn tán về 2 người họ liên tục thu vào tai Soohyun, hắn thực sự phải cảnh giác rồi.

Trên xe hơi người nào đó đang phấn chấn lái xe,bên cạnh là Jiyeon đang nhắm mắt nghe nhạc, nào biết nụ cười người bên cạnh ngày càng đậm, hắn không phải vì cô mà đến đón, là vì hắn muốn Soohyun phải chịu đựng cơn tức, từ từ cũng sẽ thua dưới tay Kim Myungsoo hắn, tưởng rằng có thể giành người của hắn sao? Từ trước đến nay,đồ hắn chơi chưa chán thì ai cũng không thể giành lấy, điều đó ai ai cũng biết, ngoại trừ tên ngu ngốc Kim Soohyun kia.

END CHAP 15.
_________________________
Sr các nàng vì sự chậm trễ, ta đi ngủ tiếp đây T-T .

(( Myungyeon )) Dạy Dỗ Kim Tổng Ngang TàngWhere stories live. Discover now