Chương 24: Nhà Chí Viễn

Comincia dall'inizio
                                    

Rốt cuộc thì cô giáo mới nhớ ra mình đến đây để dặn dò điều gì: "Các em gần thi rồi, siêng năng mà học bài đi, thi xong rồi thì muốn chơi gì thì chơi, đừng có lười biếng, học cho các em chứ chẳng phải cho cô đâu! v.v... giờ cô có tiết ở lớp khác, các em tận dụng tiết này mà lo học đi!" Trên mặt mọi người đều là vẻ vâng theo, gật đầu đồng ý lia lịa, đợi tới lúc cô giáo bước đi rồi thì mèo vẫn hoàn mèo, ai vừa làm gì thì quay lại làm việc nấy.

Tiểu Nam rút cái máy PSP ra chơi, Lăng Phong Ca vừa tính tới gần thì bị đám mọt sách bu lấy. Bàn Tử mãi mới giải xong bài toán làm khó cậu nãy giờ, ngẩng đầu lên thì vô tình liếc qua Chí Viễn, hắn đang nằm úp đầu trên bàn ngủ. Cái người nhìn hơi quen mặt đang đứng bên cạnh quạt cho hắn hình như là Thành Thành. Cậu ta... đâu có học ở đây đâu ta?

Bàn Tử xách tập vở qua nhéo tai Chí Viễn. Bình thường hắn đã trực tiếp vung nắm đấm nhưng hiện tại dù đang nhắm mắt, hắn vẫn biết bàn tay đặt trên má là của ai, tự nhiên ngồi dậy, tay vòng qua hông kéo cậu ngồi vào lòng, đùi còn lưu manh cọ cọ giữa hai chân cậu. Tiếng gió rít bên tai, đầu hắn tức khắc bị một quyển sách đập vào: "Đàng hoàng chút! Qua đây là để chỉ anh học, kì thi lần này đừng làm mất mặt em!" Hắn chẳng nói gì, hai tay vòng qua ôm eo cậu, đầu gác trên vai nhìn cậu mở tập ra, chỉ vào từng bài giảng. Nghiêng đầu nhìn vào cái miệng khép mở liên tục của cậu, bên tai là tiếng nói trong trẻo cứ ríu rít không ngừng, hắn siết chặt vòng tay làm cả người cậu thụt lui xuống, cậu bất ngờ quay đầu qua, miệng liền chạm phải một đôi môi nóng bỏng.

Đợi tới lúc hoàn hồn lại, hoảng hốt nhìn xung quanh thì không biết từ khi nào trước mặt đã bị một tấm màn chắn lấy. Tấm màn hạ xuống, chỉ còn khuôn mặt của Thành Thành: "Đại ca, chuyện này làm giữa thanh thiên bạch nhật không tốt đâu nha!" Hoá ra nãy giờ là cậu ta đứng giơ màn che cho hai người, Bàn Tử vừa thấy may mắn vừa thấy ngượng. Chưa kịp nổi giận với tên đằng sau thì hắn đã nhanh trí chỉ vào một bài trong vở nhờ cậu giải làm cậu quên bén mất việc tức giận.

Bên này cuối cùng Chí Viễn cũng chịu đàng hoàng mà học. Bên kia Lăng Phong Ca vẫn chưa thoát ra được khỏi đám mọt sách, cứ hết câu hỏi này lại tới câu hỏi kia làm hắn nhức đầu chết được! Đợi tới khi chuông reo họ vẫn còn luyến tiếc muốn níu hắn lại.

Tiểu Nam sững người, nghe tiếng chuông mà mặt mày đưa đám, cậu chỉ tính chơi vài hiệp xong lấy bài ra ôn mà, sao tan học luôn rồi!? Cậu chạy qua Bàn Tử cầu cứu, đơn nhiên Bàn Tử vui vẻ học chung với cậu nhưng hai người lại không biết nên học ở đâu, bỗng Chí Viễn đứng cạnh nói chen vào: "Học ở nhà tôi đi, dù sao hôm nay ba mẹ tôi không có nhà."

Quyết định xong, Tiểu Nam quay về chỗ ôm cặp đi, nửa chừng thì cảm giác tay bỗng bị một bàn tay to lớn khác bao lấy, từng ngón tay thon dài chậm rãi luồn qua kẽ tay cậu, nắm chặt, người kia cũng thuận theo đó mà bước từng bước song song cậu. Tiểu Nam ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Anh không ở lại kèm cho Lý Na à?"

"Anh kèm em ấy vào giờ ra chơi và ăn trưa rồi!" Hắn chủ động đổi giờ chính là muốn tan học cùng cậu, nhưng chuyện này cậu không cần biết.

Ra tới cổng trường thì Bàn Tử và Chí Viễn đang đợi hai người trong một chiếc xe màu đen, hai người ngồi vào thì chiếc xe chạy thẳng về hướng đồi.

"Nhà anh hướng này?" Bàn Tử hỏi.

"Ừ" Hắn trả lời.

"Thế tại sao ngày nào tan học anh cũng bày đặt đi theo tụi em về hướng ngược lại!" Giọng cậu nâng cao dần.

"Để tiễn em về." Hắn ra vẻ đơn nhiên.

"Sau đó thì sao?" Cậu cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Quay lại gọi tài xế đón."

---------------------------------------Nhà Chí Viễn-----------------------------------------

Ai mà ngờ được chiếc xe sẽ thả các cậu xuống ngay trên đồi, càng đáng sợ hơn là cái dinh thự khổng lồ trước mặt này.

Chí Viễn nói vào một cái hộp gắn trên tường, lập tức cánh cổng hai bên dần mở ra, bên trong là một thảm cỏ bằng phẳng rộng lớn, xanh mơn mởn. Nhìn qua trái hơi xa chút của khuôn viên là khu hồ nhân tạo, còn phía bên phải là một khu nhà nhỏ. Những cái cây được cắt tỉa thành những hình thù đẹp mắt trồng theo hai hàng đối diện nhau tạo ra một lối đi, phía dưới lát gạch đá trơn nhẵn, men thẳng theo con đường là cái đài phun nước hình tròn, lớn tới nỗi Tiểu Nam cảm thấy cậu có thể nhảy vô bơi.

Từ nãy giờ nhóm các cậu chạm mặt rất nhiều người mặc đồ đen, ai thấy Chí Viễn cũng đều cúi đầu gọi một tiếng: "Thiếu chủ."

Ở khúc này, hàng cây chia ra làm thành một hình vòng cung rồi dẫn thẳng vào dinh thự. Dinh thự này không cao, chỉ có hai tầng nhưng rất rộng và đặc biệt là dài vô cùng. Cả dinh thự phủ một màu trắng xoá, cái hiên men theo hết cả mặt trước, phía dưới là những bồn hoa đỏ chói. Cánh cửa nặng nề màu nâu đậm đã được mở sẵn, có một ông lão dường như là quản gia đứng chờ sẵn, thấy Chí Viễn, ông kính cẩn tiến lại gần hắn nói nhỏ, nghe xong hắn bảo có việc phải đi, sai một cô hầu dẫn họ lên phòng.

Vào trong mới thấy rõ sự hào nhoáng của nơi này, ngồi trong phòng một lúc lâu cả ba vẫn chưa hết bần thần, họ biết Chí Viễn giàu, lại không ngờ hắn là một đại phú ông.

Lời tác giả: nếu không nhớ Thành Thành thì hãy quay lại chương 3, lần đầu tiên được làm quen với Bàn Tử và Chí Viễn thì Thành Thành cũng có mặt đó ( ^ω^ ). Còn về chuyện tại sao nhà Chí Viễn lại là dinh thự thì... ( ;∀;) do chương trước tự nhiên ta ngu ngu ghi là ba đời thủ lĩnh xã hội đen chi, kẻ thù đầy rẫy ngoài kia, ở nhà thường là hết truyện. Ngồi search dinh thự mà mệt chết được ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: Jun 17, 2017 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

Tiểu Ca, JJ người đâm đau ta!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora