Chap 1 : Cuộc sống yên bình của tôi... đã bị quấy rối!
Vẫn như thường lệ, tôi bắt đầu một buổi sáng bình thường và đi học. Nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác có gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Rồi từ cổng trường, con bạn thân đột nhiên nhảy chổm vào người tôi. Và cũng như thường ngày, tôi vả nó sml rồi đi vào lớp like a boss.
Ừm thì... sở thích trong giờ học của tôi là... tôi thường lấy cái cớ mượn bút để được nhìn crush. Cậu ấy tên là George. George trong mắt tôi là một tôi khác nhưng là phiên bản nam (?). Và tôi là một người yêu bản thân cho nên là... thôi mà mọi người cũng biết mà. Thú thật thì tôi cũng là một đứa nhát gan nên không dám tỏ tình và tình cảm của tôi đối với crush âm thầm cũng được vài năm rồi.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ rồi! Tôi cùng lũ bạn ra căng-tin của trường để ăn sáng. Bình thường thì bọn nó luôn phải đi tìm tôi mặc dù tôi vẫn đang đứng kế tụi nó và cười lũ ngu ấy. Nhưng lần này thì khác, có gì đó sai sai. Bọn nó biến đâu mất. Khoan đã???
Tôi chạy ra sân trường và...!!
Ui da!
Tôi vừa va phải một người và định ngước mặt lên xin lỗi thì tôi chợt nhận ra rằng đó là George. Cậu ấy kéo tôi dậy và hỏi tôi có bị thương ở đâu không. Tôi nói rằng tôi không sao và nói xin lỗi.
Tôi đứng dậy và thấy rằng không còn một ai ở trường, như thể mọi người trên thế gian đã biến mất vậy.
-"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" tôi hỏi cậu ta.
-"Chuyện gì?" cậu ta trả lời. "Ý cậu có phải là về chuyện không còn bóng một học sinh nào trong trường đúng không?"
-"Ờ! Đúng rồi!" tôi nói.
-"Chắc do cậu đột nhiên bất tỉnh vô nhân sự nên không nhớ, thật ra cậu đã ngất từ lúc bước vào cổng trường sau cái thông báo đó".
-"Hả?"
Bây giờ tôi mới để ý là mình đang ngồi trên giường của phòng y tế ở trường chứ không ở ngoài sân trường. Tôi kêu George lấy hộ tôi cái điện thoại trong cặp tôi,... 11:11 giờ. "Vậy chắc mình đã bất tỉnh khoảng 5 tiếng rồi"
-"Không! Chỉ có 4 tiếng thôi" G nói.
-"Cái gì?!!" Cậu ta đọc suy nghĩ của mình?
-"Đúng rồi đấy, ngạc nhiên phải không? Tôi đã thấy cả giấc mơ vừa rồi của cậu đấy có cần tôi thuật lại không?"
Cái *méo gì vậy? Muốn đập đầu tự tử quá!!! Thôi cứ đi khỏi đây cái đã. Hôm nay mình bị làm sao vậy nhỉ??
-"Bây giờ ở bên ngoài nguy hiểm lắm, ở lại với tôi một lúc đi" cậu ta kéo tôi lại và khóa cửa.
-"Tôi thấy người nguy hiểm là cậu mới đúng đấy, thả tôi ra!".
-"Nếu cậu ra ngoài đó sẽ có đứa cướp cậu khỏi tay tôi mất"
-"Hả?! Ý cậu là sao???" tôi đơ mặt ra.
-"Ý tôi là cậu sẽ mất *ing đó"
-"What the hell? Cậu nói cái gì vậy hả?!"
-"Bây giờ người của cậu đã bị nhiễm Pheromone rồi nên là nếu ai đó thích cậu thì cậu sẽ bị người ta đè ra đó"
!!!
To be continue...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại chiến Pheromone
ParanormalMỗi người có một cuộc sống mà họ mong muốn vươn tới, nhưng những nhân vật trong câu chuyên sau đây thì không. Khác mọi ngày bình thường, hôm nay họ sẽ phải đối mặt với những tình huống oái ăm cũng như sự biến mất bí ẩn của những người trưởng thành...
