"Ngoài tầm ngắm camera (hoặc không)"

27 3 7
                                    

Tựa đề gốc: Off-camera (or not)

Tác giả: 7years (archiveofourown.org/users/7years)

Rating: Mọi đối tượng

Thể loại: Nam x Nam (Male x Male)

Nhóm: KNK

Nhân vật: Jeong Inseong, Park Seungjun

Thông tin khác: Short Fic, Bromance, Fan-service, Nhẹ nhàng, #SeungSeong

Hình ảnh: My_Healing

Vtrans: Dịch bởi violetlavender5

*Tóm tắt: SeungSeong cứ bám lấy nhau ở sân bay Haneda. Phải chăng là fan-service? Hay đơn giản là hành động thân thiết thường ngày?

(dựa theo hình ảnh từ master-nim)

-----

Hầy. Inseong thở dài, vai và lưng thư giãn được một chút khi thang máy đang đi xuống. Nhóm cuối cùng cũng đến cổng tra vé lên máy bay, có nghĩa là không còn camera của fan vây quanh họ nữa. Số lượng fan chờ ở sân bay ngày càng đông mỗi lần KNK ra nước ngoài vẫn khiến nhóm ngạc nhiên. Gặp được fan vừa hạnh phúc vừa đáng sợ. Inseong nghĩ rằng, Tinkerbell đều lịch sự và điềm tĩnh, nhưng cậu ấy không khỏi lo lắng khi đám đông đến quá gần hoặc là khi tiếng gọi tên các thành viên lại trở thành tiếng la hét điên cuồng.

Không sao cả, Tinkerbell là tuyệt nhất, Inseong tiếp tục nghĩ vậy trong khi nhìn quanh tìm kiếm các thành viên trong nhóm. Ai cũng từ từ bước đi, không vội vàng, tay cầm lấy quà của fan và nhét vào túi hành lý. Chỉ cần bước qua vài cổng nữa là họ đến nơi, nhưng vì có mặt khá sớm nên không ai gấp gáp cả.

Inseong bắt đầu bước chậm rãi thì cảm thấy có một cánh tay khoác quanh vai mình và đột nhiên Seungjun xuất hiện bên cạnh, cả người áp sát vào cậu. Inseong mỉm cười.

"Chưa gì đã nhớ em rồi à?" Inseong chọc Seungjun. Cậu nhận lại một nụ cười tỏa nắng, coi như đó là câu trả lời từ Park Seungjun, một anh chàng điển trai có đôi môi khá đẹp và mắt cười đáng yêu. Inseong nhận ra là bản thân thật sự nhớ Seungjun mặc dù đang đi chung với nhau hàng giờ liền. Vài ngày ở Nhật thật sự bận rộn, xen kẽ lịch tập dượt và biểu diễn, nhóm còn phải luyện tập cho đợt comeback tới. Thật ra, chuẩn bị cho concert và comeback là tất cả những thứ nhóm phải làm trong vài tuần qua. Không ai có thời gian để nghỉ ngơi cả, huống chi là dành thời gian cho nhau. Seungjun chẳng mấy khi sang phòng Inseong nữa, cậu ấy lên giường ngủ ngay khi tắm xong, kiệt sức đến mức chẳng thèm làm phiền mấy đứa em như trước. Inseong cũng tính sang phòng khách sạn của Seungjun vì anh chàng ngủ phòng đơn, nhưng rồi lại thay đổi quyết định. Cậu không muốn bỏ rơi maknae ở lại. Thằng bé cực kỳ không thoải mái khi ở một mình, đặc biệt là khi ngủ ở khách sạn.

Cặp đôi tiếp tục bước chậm rãi, vô tư thoải mái khi ở cạnh nhau. "Anh đói quá" - Seungjun càu nhàu với vẻ mặt phụng phịu. "Bữa sáng còn chưa kịp ăn". Inseong cười khúc khích. Anh quản lý đã buộc Seungjun quay về phòng để gói hành lý khi cậu ấy vừa mới ngồi vào bàn để ăn sáng. "Đáng lẽ phải gói ghém quần áo trước khi ăn sáng chứ hyung!" Seungjun càng phụng phịu hơn khi liếc nhìn Inseong, nhưng chỉ làm cho cậu cười to hơn. Inseong cảm thấy lồng ngực mình bỗng dưng ấm áp lạ, chỉ vì hyung của cậu quá đáng yêu. Cậu muốn nhón lên véo má Seungjun nhưng cả hai tay đều xách quá nhiều túi nên không thể. "Hyung thật là dễ thương đó", cậu cười tít khi chọc ghẹo nhân vật cao-kều-nhưng-chỉ-mới-5-tuổi kia. "Em biết là trong túi hyung chứa đầy bánh mì đấy".

Cái bĩu môi của Seungjun biến thành nụ cười chẳng thấy mặt trời. "Sao em biết hay thế?"

"Em biết mà". Cánh tay trên vai của Inseong kéo cậu lại gần hơn và hơi ấm trong lồng ngực càng nhảy múa hơn lúc nãy. Hai người tiếp tục bước đi, cậu nhìn chằm chằm Seungjun không rời mắt, thầm ngưỡng mộ visual của hyung. Khi không cười hay nhõng nhẽo thì Seungjun thật sự điển trai lắm, thêm một chút bí ẩn nữa. Inseong nén hơi thở. Thật sự cũng lâu lắm rồi. Cậu muốn chạy mấy ngón tay vào tóc của Seungjun, chìm trong ánh mắt đó và chạm vào khuôn mặt đấy...

"Hyung," cậu kêu nhỏ.

"Hmm?" Seungjun không thèm nhìn.

"Hyung." Lần này giọng cậu nhẹ hơn, như là tiếng thì thầm. "Sao đấy?" Cánh tay của Seungjun vòng quanh cổ Inseong, các ngón tay chạm nhẹ đồng thời kéo Inseong lại gần hơn, cúi mặt xuống một tý để lắng nghe xem đứa em muốn nói điều gì.

Mùi nước hoa của Seungjun thoang thoảng và Inseong không ngần ngại hôn vào tai Seungjun một cái. Sau đó, cậu tính nói thêm vài thứ nữa thì Heejun kêu lên, "Inseong hyung, đằng trước, phía trên kìa".

Cậu đột nhiên thấy một bạn nữ master-nim và đơ cả người. Seungjun buông tay ra khỏi cậu và bước xa ra một chút khi thấy cô ấy.

Đó là master của Seungjun. Cô nàng đang bấm máy ảnh nhiệt tình, trên máy dán cái nhãn 승준 to đùng. Cô đang đứng phía trên họ một tầng, đối diện hai người.

Cặp đôi nhìn nhau, cười trừ, cực kỳ lúng túng khi biết các phó nháy vẫn đang theo dõi họ. "Em có nghĩ là cô ấy chụp ảnh nãy giờ không?" Seungjun thắc mắc, mặc dù cả hai đều biết đáp án. Inseong gật nhẹ, biểu cảm của cậu có phần gượng gạo. "Nhưng chắc là không sao đâu nhỉ? Ý anh là.. mọi người sẽ không biết.. à.. không nghĩ là chúng ta như vậy chứ... em hiểu ý anh không?" Inseong ngập ngừng trước khi trả lời Seungjun, "Ưm... mọi người sẽ nghĩ đấy là fan-service như mọi khi thôi." Seungjun gật đầu, cười lo lắng. "Hẳn là vậy."

Cả hai ngượng nghịu nhìn nhau một hồi, cảm thấy xấu hổ khi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Họ bước nhanh ra khỏi tầm ngắm của camera, giữ khoảng cách an toàn để không gây hiểu lầm lần nữa.

-----

-----

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
"Ngoài tầm ngắm camera (hoặc không)"Where stories live. Discover now