Chap 1

60 1 0
                                        

Người tanóicô điên.

Người tanóicô tâm thần.

Nhưng chỉlà "người ta" nói. Lời đồnbaogiờ cũng là lời vô căn cứ, đa số đều không phải là sự thật.

Nhưng ởđây, nó chỉ đúng một phần.

Trong một cănnhà nhỏ trên con phố hẹp, có một cô gái mười bảy tuổiđang ngồi tựa mìnhvào thành cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìnrangoài giàn hoa giấy trước mắt. Đôi mắt lim dim vẻ hờ hững cứnhìn vàomột điểm vô định trong không trung, chẳng có vẻ gì là muốn lay chuyển. Trông cô thật buồn rầu.

Bình Nhi, một cô gái có máitóc dài xõađếntận chân váy trên gối, tóc đennhư gỗ mun. Đôi mắt long lanh với hàng mi dài quyến rũ. Môi chúm chím như cánh hoa đàovương trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Làn da trắng khiến hai má lúc nào cũng ửng đỏ. Nhìntổng thể, cô như nàng công chúabước ra từ chuyện cổ tích.

Nhưng sẽ không có gìđáng nói nếu cô không mắc căn bệnh trầm cảm quái ác. Căn bệnh khiếntuổithanh xuân củacô dường như chẳng còn tốt đẹp nữa.

Trong xóm, aicũng bàn tánvề Bình Nhi. Giống như đã nói, họ cho rằng cô bị điên. Căn cứ vào đâuchứ?

Bình Nhi ngồi nói chuyện một mình. Cô điên.

Bình Nhi luôntự nhậnmìnhlà con chuột nhỏ, cô sợ những chú mèođi lang thang quanh sân nhà. Cô điên.

Bình Nhi sẽ khóc thút thít nếu người khác nói chuyện với mình. Cô điên.

Nhưng ai biết được rằng, một quá khứ đau thương chínhlà nguyên nhân khiến một cô gái xinhđẹp mắc phải cănbệnh này.

Họ chỉ biết ngồi một chỗvà nghe ngóng, và bahoa.

Nhưng cô không thấy đau khổ gì hết. Cô không có cảm xúc.

Ánh mắt vô định ấy vẫnkhông dứt khỏi, hai tay cô khẽ vuốt mái tóc mềm.

- Bình Nhi conà, mẹ có chuyện muốn nói. Một người phụ nữ từ sau tiến đến và cất tiếng.

Giọng nói vang lên, phá tan sự utịch trong không gian. Cô gái quay người lại, đôimắt vẫn không thểhiện được chút cảm xúc.

Người phụ nữ có mái tóc xoăn tít kéoghế xuống ngồi cạnh đứa con gáibébỏng. Bà không nhìn cô, chỉ nhìnragiàn hoa giấy trước sân, vàicánh hoa mềm mại khẽ rơi xuống.

Bình Nhi cũng quay đầu, trởvề vị trílúc nãy. Khuôn mặt vẫn đượm buồndadiết. Cứ như thể trên đời này, chỉcó mìnhcô là đaukhổ.

- kểtừ ngày mai...con đến nhà dìLinh ởnhé. Ngườiphụ nữ nói, vẻ ngập ngừng.

Dì Linh là ai? Bình Nhi không biết.

Bình Nhi vẫn nhìn ra giàn hoa giấy, chẳng có phản ứng gì trước câu nói củabà. Đầuóc cô bây giờ chỉ nghĩ đến hoagiấy. Hoa giấy thật mỏng manh, chỉ một cơn gió lùa quathôi, mà nó đã phải bỏ cuộc đểtheocơn gió ấy. Hoagiấy thật yếu đuối. Hoa giấy muốn theo cùng cơn gió để có thể dựa dẫm vàogió. Nhưng cơngió ấy điqua, chỉ còn lại hoa giấy nằm trơ trọi dưới sân nhà.

Bình Nhi cũng vậy, cô đã mãi mê chạy theocơngió mà đã quên mất rồi cuối cùng, gió cũng sẽ rời xa cô. Chỉ cònlại mìnhcô trên cái cõiđời này.

Vợ ĐiênStories to obsess over. Discover now