[QUOTE=se sẻ nâu;183914]Khi cánh cửa đóng lại, Domenico nhìn xuống tôi và nói, "Không còn thời gian để lãng phí, Felicia, Đến đây." Môi anh chạm nhẹ trên môi tôi. "Chúng ta sẽ đuổi Gratiana và những người của bà ta khỏi thành phố của ta."
Tôi biết mình bị lãng quên khi anh quay đi. Giờ đây ý nghĩ trả thù bà mẹ kế đáng ghét đang làm anh cháy bùng lên phấn khích; nhưng ngay khi tôi nhìn đầy ảo não phía sau anh, anh ngừng lại và quay trở về bên tôi, đưa ra bàn tay không bị thương của anh.
"Đến đây nào." Anh lập lại dịu dàng, tôi đến với anh và đặt tay mình vào trong tay anh.
...
Chân ngựa của tôi lồng lên làm cho mặt đất khuấy tung khi tôi thúc nó đi xuống con dốc, rời khỏi cái bóng khắc nghiệt của toà tháp canh. Đó là buổi chiều muộn và sự dữ dội của mặt trời đã yếu dần, tuy nhiên, bộ chế phục và quần chẽn của tôi nhớp nháp mồ hôi và bụi với nhiều giờ chờ đợi dằng dặc trong cái nóng nung nấu. Những con ngựa bơ phờ và uể oải suốt từ lúc âm thanh bên trong tường thành mất dần trong thinh lặng. Thoạt đầu, chúng bồn chồn và nhút nhát, nhưng chúng bình tĩnh ngay và bắt đầu gặm cỏ đầy thờ ơ.
Vào giờ khắc ảm đạm vừa đúng rạng đông, khi những người lính của Amerighi cưỡi ngựa xuống con dốc này thẳng đến Fidena và bỏ chúng tôi lại phía sau, Baldassare Lucello và tôi cùng nói chuyện hoặc im lặng, nhịp bước không ngừng hoặc ngồi yên, cố gắng làm sao lãng tâm trí của mình khỏi những điều đang xảy ra bên dưới. Domenico đã lệnh cho Baldassare và nửa tá lính đánh thuê cáu kỉnh và chán ngắt bảo vệ tôi. Hiển nhiên là Santi không hề có ý định ở lại phía sau trong an toàn khi ông phải chiến đấu. Ngồi trên yên ngựa với tôi là việc Baldassare phải làm với vài sự bất tiện ngoại trừ vài thứ hành lý có giá trị, ông đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự sáng suốt và tài ứng biến. Ông huyên thuyên như chim ác là khi tôi cần ông nói chuyện và im lặng khi ông nhận ra tôi không lắng nghe, và thỉnh thoảng khi ông nhìn thấy nỗi kinh hoàng hiện rõ trên mặt tôi, ông đã làm điều tốt nhất để xoa dịu chúng.
"Lúc này quân Spanish không trông chờ cuộc phản công đâu," ông cam đoan với tôi khi tiếng vó ngựa bị bóp nghẹt cuối cùng đã chìm vào bóng tối. "Chúng ta đã vượt qua vùng đất của giáo hoàng chớp nhoáng đến mức vượt quá sự ước lượng của họ. Bà sẽ thấy, Đức Ngài sẽ đánh úp quân lực của Nữ công tước."
"Chớp nhoáng!" Tôi nhìn ông hoài nghi. "Đã mất tới 5 ngày để trở lại Fidena, cho dù cùng với sự giúp đỡ của Công tước Niccolo."
"Thật vậy, do chúng ta là thiểu số khi chúng ta phô diễn và chẳng mang vũ khí lẫn quân nhu - pháo binh và xe ngựa thồ là những thứ làm chậm chúng ta lại, vì vậy chúng ta đã có tốc độ tốt hơn những đoàn quân thông thường. Chúng ta có thể thúc đẩy nhịp độ nhanh hơn nữa ngoại trừ ý định tiến vào trận đánh không súng đạn với những người lính mệt mỏi và đói khát. Bà phải thừa nhận, madam, rằng chúng ta đã được thết đãi trong chuyến đi này tốt hơn chuyến đi trước đây của chúng ta."
Tôi gật đầu miễn cưỡng, không thực sư chắc chắn, "Nhưng dù vậy Ngài ấy ... Chúng ta có thể thất bại. Fidena là một pháo đài hùng mạnh..."
"Đúng vậy, nhưng nữ công tước là chỉ huy tồi. Bà ta để cảm xúc thống trị đầu óc."
Baldassare cười với một thoáng hồi tưởng, "Khi bà ta giữ quân đội của bà ở sâu trong thành phố, bà ta đã đẩy họ sạch sẽ khỏi vùng thôn quê của lãnh địa. Bà ta đã không để người trong tháp canh cũ vì nghĩ nó không quan trọng. Tôi thề với bà, madam, rằng trí thông minh của quý ngài Sandro hướng dẫn quân đội của nữ công tước. Bây giờ ông ấy đã chết, bà ta sẽ bị đánh tan nhanh chóng."
