Mạnh Hoài Cẩn tức giận hướng về phía ngoài cửa quát: "Ai! Không có ánh mắt như vậy."

"Hoa Trảm Nghiên!" Chỉ nghe thấy Hoa Trảm Nghiên đứng ở cửa kêu lên,"Thanh Vũ có ở đây không? Muội muội? Muội đang ở trong phòng sao?"

Nghe thấy giọng nói của tỷ tỷ, Hoa Thanh Vũ mạnh mẽ đẩy Mạnh Hoài Cẩn ra, chạy chậm đi ra mở cửa, chỉ thấy Hoa Trảm Nghiên đang cười tủm tỉm đứng ở cửa nhìn mình.

"Hiện tại đã trễ thế này, Đại tướng quân cũng nên trở về đi. Hoa Thanh Vũ muội cũng thật là, ngày mai còn phải giải độc đấy, muội mau mau nghỉ ngơi đi, đến đến đến, đi theo ta, mau cùng ta quay về phòng của mình đi thôi."

Nói xong Hoa Trảm Nghiên cũng không quản Mạnh Hoài Cẩn đang trừng mắt nhìn nàng ta, cũng không nhìn hắn cái nào, nắm tay Hoa Thanh Vũ phúc thân với hắn, sau đó hết sức kéo muội muội mình đi.

Chỉ chừa lại một mình Mạnh Hoài Cẩn đứng tại chỗ giương mắt nhìn.

Hoa Thanh Vũ đến trước cửa viện, khi nàng chuẩn bị đi vào phòng, không ngờ lại bị tỷ tỷ gọi lại.

"Sao vậy?"

Hoa Trảm Nghiên muốn nói lại thôi, thở dài nói: "Vốn việc này không tới phiên ta đến dạy muội, nhưng mà muội đã gọi ta là tỷ tỷ, ta cần phải nói cho muội biết."

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Hoa Trảm Nghiên bỗng nhiên bắt lấy tay Hoa Thanh Vũ, thần sắc ngưng trọng nói: "Nếu mỹ mạo của muội quay trở lại, về sau nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn mà muội không ngờ tới, muội thật sự đã chuẩn bị tâm lý rồi sao?"

Hoa Thanh Vũ không rõ, tuy rằng của nàng thật sự không thích mỹ nhân, nhưng nàng luôn cảm thấy người có dáng vẻ xinh đẹp làm chuyện gì cũng thuận lợi hơn so với người khác, ai cũng thích bọn họ, ai cũng nguyện ý giúp bọn họ, làm sao có thể gặp phải khó khăn chứ?

"Ta không hiểu......"

Hoa Trảm Nghiên thở dài nói: "Biết là muội sẽ không tin, nhưng về sau muội sẽ hiểu được. Hiện tại muội không rõ cũng không sao, nhưng mà muội phải đồng ý với ta, những câu ta nói sau đây, muội đều phải nhớ kỹ và phải làm được, có được không?"

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Chỉ cần ta có thể làm được."

"Chuyện thứ nhất chính là, tuyệt đối không ở một mình với nam nhân trong một gian phòng, giống như là vừa rồi muội và Đại tướng quân Mạnh Hoài Cẩn vậy, là không thể, biết không?"

"Tại sao không được?"

"Nam nữ khác biệt muội không hiểu sao?" Hoa Trảm Nghiên trừng mắt nhìn Hoa Thanh Vũ một cái nói, "Chờ sau khi muội trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, người mơ ước muội sẽ càng nhiều, sợ rằng sẽ có vài người muốn lừa gạt muội, muội dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, rất dễ dàng bị lừa, cho nên điểm này muội nhất định phải nhớ kỹ."

"Được!" Hoa Thanh Vũ dùng sức gật đầu nói,"Ta nhất định sẽ nhớ kỹ."

"Ở trong phòng cũng không được phép, có giường hay không có giường cũng không được! Ta nói cho muội biết, nam nhân đều giống nhau, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng, hiểu chưa?"

"Hiểu." Lời này Mạnh đại công tử cũng đã từng nói qua với nàng!

Nghe thấy Hoa Thanh Vũ đáp ứng, Hoa Trảm Nghiên mới yên tâm, buông lỏng tay Hoa Thanh Vũ nói: "Những chuyện khác cũng phải nói cho muội biết, về sau chúng ta chậm rãi nói tiếp."

Thấy Hoa Trảm Nghiên phải đi, Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên gọi nàng ta lại.

"Tỷ tỷ!"

"Chuyện gì?" Hoa Trảm Nghiên nghi hoặc quay đầu lại hỏi.

"Cám ơn tỷ......" Hoa Thanh Vũ cúi đầu nói, "Nghe Địch thần y nói, muốn rạch một vết trên bụng của tỷ mới có khả năng lấy Hoa Mã kia ra...... Tỷ căn bản không cần phải làm như vậy."

"Còn có thể làm sao bây giờ?" Hoa Trảm Nghiên cười khổ nói, "Chẳng lẽ liều chết giữ lấy đồ của muội mà không trả cho muội sao? Ta không đủ khả năng để từ bỏ, nhưng lại không muốn làm ra loại chuyện không có cốt khí này."

"Cũng không phải là tỷ muốn, là do khi còn bé người ta đã ép buộc đưa cho tỷ, tỷ không nợ ta cái gì."

"Không phải người khác, là nương của ta." Thần sắc cao ngạo mọi khi của Hoa Trảm Nghiên đã không còn, cười khổ nói, "Muội nói đúng, mỗi người đều phải thừa nhận quả báo, hôm nay ta cũng muốn chịu quả báo của ta. Trước kia ta ngang ngược, vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì, dần dần những thứ đó sẽ báo ứng trên người ta. Cho nên những chuyện ta làm với muội trước kia, muội cũng đừng giận ta nữa, một ngày nào đó, tất cả sẽ báo ứng lên người ta."

"Ta không giận tỷ......" Hoa Thanh Vũ có chút ngượng ngùng nói, "Trước kia ta sợ tỷ, hiện tại đã không còn sợ."

"Vậy là tốt rồi." Hoa Trảm Nghiên cười khổ nói, "Nay chúng ta đều đã không còn mẫu thân, cũng chỉ có thể dựa vào nhau. Cho dù ta không thích muội, muội cũng không thích ta, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, chung sống thật tốt với nhau."

Hoa Thanh Vũ gật đầu đáp ứng.

"Còn có một câu ta muốn nói với muội, mỹ mạo, có đôi khi cũng hại người. Người hại muội, người hận muội, người đố kị với muội sẽ ngày càng nhiều. Tự lo cho bản thân thật tốt, đừng đắc ý vênh váo."

Hoa Trảm Nghiên nói xong câu đó, thở dài một hơi rồi đi. Hoa Thanh Vũ nhìn của bóng dáng của nàng ta, bỗng nhiên cảm thấy, hình như không giống tỷ tỷ......

Lần đầu tiên Hoa Thanh Vũ bắt đầu suy nghĩ, có phải từ trước đến nay nàng nhìn tỷ tỷ quá đơn giản không.

Từ nhỏ đến lớn nàng hâm mộ tỷ tỷ, đố kị với tỷ tỷ, sợ hãi tỷ tỷ. Nay mới phát hiện tỷ tỷ cũng cũng không vui vẻ hơn là bao so với mình.

Phát hiện như vậy nhưng lại không làm cho Hoa Thanh Vũ cảm thấy may mắn, ngược lại làm cho nàng cảm thấy phiền muộn, bởi vì tỷ tỷ là của nàng chỉ là một giấc mộng, hiện tại tuy rằng giấc mộng này không bị vỡ, nhưng lại khiến cho nàng nhìn thấy bộ dáng tàn nhẫn nhất của giấc mộng.

Thế gian này, kỳ thật không có nhân sinh nào thật sự hoàn mỹ.  

Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ