"Seung Hyun,"- anh vào phòng, thấy cậu đang đọc truyện tranh trên giường

"Hả?"- cậu vẫn dán mắt vào quyển truyện

"Các vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Thì, vẫn thế!"- cậu hoàn toàn không để ý đến anh.

Ji Yong đến chỗ cậu, cái giường bé cũng chẳng đủ chỗ cho anh nằm lên nên cậu cũng chằng thèm dịch người, chỉ dịch chân đi chỗ khác nhưng anh đã kéo chân trái cậu lại

"Gì thế?"- cậu hạ quyển truyện xuống

"Cứ đọc tiếp đi!"- anh gỡ gạc băng ở đầu gối cậu ra

"Tôi hỏi anh đang làm gì?"- cậu gấp luôn quyển truyện lại. Ji Yong ghé sát môi xuống đầu gối cậu, chỗ vết thương vẫn còn ướt chưa mọc vảy, anh thổi nhẹ xuống. Nhìn cảnh này cậu thấy quen quen? Hình như trước kia anh cũng từng chữa cho cậu theo cách này? Nhưng cảm giác lần này và lần ấy...khác nhau.

"Anh chữa làm gì? Thỉnh thoảng được dịp nghỉ, tôi cũng chưa muốn đi học lại sớm vậy đâu!"- nói rồi cậu lại nằm xuống cầm quyển truyện lên, nhưng là để che mặt. Không hiểu sao trên mặt cảm giác nóng nóng. Hơi nóng từ đầu gối truyền lên.

"Đừng có lười! Mau khoẻ để rồi đi học, các bạn cậu chắc là lo cho cậu lắm!"

"Các bạn tôi thì liên quan gì đây?"- Seung Hyun nhíu mày

"Cậu đi lạc lại còn gặp chuyện như thế, tất nhiên là họ lo lắng rồi! Nếu không phải vì tôi ở đây thì chắc họ đã đến thăm cậu rồi!"

"Không có chuyện đó đâu!"- cậu nói, đã chẳng còn chơi với nhau từ lâu rồi

"Tại cậu hay đòi hỏi họ chứ gì? Đâu phải ai cũng tốt bụng được như tôi đâu!"- anh trêu

"Hôm nay anh ăn phải gì thế? Viên máu bị quá hạn à?"

Thằng bè này đúng là được nuông chiều sinh hư rồi. Chân của cậu đã khỏi hẳn, anh trườn lên bên cạnh cậu

"Vậy sao cậu không chơi với các bạn?"- anh nắm lấy cánh tay bị cắn của cậu

"Không thích! Không hợp!"- cậu quay người đi mà nói, mắt vẫn giả vờ đọc truyện.

"Đã bảo cậu đừng có kiêu!"

"Tôi không kiêu..."- cậu quay người lại định nói thêm gì đó, nhưng lại quay đi. Anh biết, là do bọn trẻ không thích cậu chơi với anh.

"Ngày mai đến trường thử xem thế nào? Người ta bắt chuyện thì cậu cũng bắt chuyện lại? Được chứ?"

Cậu ừ hử chằng trả lời, hai người lại không nói gì, nhưng rồi cậu cảm thấy có gói mát nhè nhẹ thổi bên tai

"Này!"- cậu quay lại thì gặp ngay cái mặt to tướng của anh đang ghé sát mình.

"Gì vậy?..."- cậu bị anh nhìn đến nỗi cảm giác được vành tai mình đang đỏ lên, nhưng Ji Yong cứ nhìn cậu chằm chằm, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong một tích tắc, ý nghĩ muốn hôn cậu lướt nhanh qua tâm trí anh như cảnh vật xung quanh khi anh đang chạy vậy.

"Tôi có bị thương trên mặt đâu?"- cậu cố nói nhưng anh vẫn không đáp lại, chỉ nhìn cậu. Lần này đến cả mặt cũng đỏ luôn rồi.

Nyongtory-No NameWhere stories live. Discover now