Chương 1

1.3K 70 13
                                    

Lần đầu viết truyện!! Mong được giúp đỡ~ (Thật ra có viết rồi ấy chứ, viết dùm con em họ.)

--------------------------------------------------

Trong một căn phòng...

Có một cô bé có mái tóc màu đỏ tím bồng bềnh đang ngủ, cô bé đó rất là dễ thương, khoảng 10 tuổi.

Bỗng nhiên cô bé ấy mở mắt, đôi mắt màu đỏ bỉ ngạn pha một chút màu hồng.

Cô chớp chớp vài cái, nhìn xung quanh.

Cô nhớ là cô bị xe tông khi đi ngang qua đường rồi mà! Xác suất còn sống chỉ có 0,1%, tại sao cô lại ở đây?

Nhìn xung quanh căn phòng mà mình đã nằm, nó khá 'bừa bộn'. Có lẽ là đã xảy ra một cuộc chiến ở đây chăng?

Cô thấy cả máu ở khắp căn phòng. Được rồi! Đây là đâu? Và tại sao cô lại ở đây chứ?

Cô đi đến trước một tấm gương đã vỡ nhìn vào thì thấy một cô bé tầm 10 tuổi, có gương mặt đáng yêu hết chỗ nói. Mái tóc màu đỏ tím bồng bềnh, đôi mắt màu đỏ bỉ ngạn pha màu hồng nhạt. Nhưng mà ở trước ngực áo thì lại có một mảng màu đỏ, có lẽ là máu đi?

Woa!!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là ai?? Cô bé này là sao chứ?

Được rồi! Bình tĩnh lại nào Riaka, đây là hiện thực, không phải là mơ. Được rồi! Bình tĩnh nào!

Đầu tiên cô phải biết... Đây là đâu cái đã! Và tại sao cô lại ở đây? Nguyên chủ của cơ thể này là ai? Nhưng mà cô chắc chắn một điều rằng... Cô đã xuyên không! Bởi vì với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và ngôn tình lẫn các thể loại 8 năm của cô thì cô chắc chắn như vậy. Mà xuyên đi đây thì còn chưa biết nữa.

Bây giờ đi tìm manh mối thôi! (Yuki: Sao giống thám tử quá vậy?)

Cô cứ đi loanh quanh căn phòng, mãi cho đến khi thấy mệt rồi bắt đầu ngồi xuống giường. Kiếp trước cô vốn là một con sâu lười mà! Giờ mà có hoạt động thì hơi quá mức so với cô.

Cô bỗng nhiên bị ngất, trước mắt là một màu đen...

---------------------------------------------------

Cô sau khi ngất đi thì đi vào một không gian tối thui.

Cô đứng im, trên đời này cô không sợ bóng tối nhưng lại sợ ma... Lỡ ở đây có ma thì sao? Trời ơi! Cô sợ ma cực luôn.

Bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô là một ông lão mặc đồ màu trắng. Là màu trắng đấy! Thế là em ý đã hét lên.

Với một người sợ ma vô đối như cô mà lại bị như vậy chắc cô lên cơn đau tim mà chết sớm mất.

'Ông lão' mặc đồ màu trắng đó nói:

"Bình tĩnh nào cô bé..."

Hể? Hên quá! Không phải là ma!

Cô liền bình tĩnh lại, đầu tiên cô phải hỏi 'ông lão' này đây là đâu cái đã.

"Được rồi! Tôi bình tĩnh rồi! Vậy ông cho tôi biết đây là đâu được không?" Cô nhìn 'ông lão' đó.

[ĐN Naruto] No NameWhere stories live. Discover now