Chương 1 : Hố đen không gian

179 4 0
                                        

Thế kỉ 21- Hồng kông Trung Quốc

" Băng Tiêu...chờ tớ với " Một cô gái xinh đẹp tựa như bông hồng mới nở vừa thở vừa chạy đến một cô gái có sắc đẹp khiến người đối diện phải ngước nhìn,si mê. Cô đích thị là một mĩ nhân với làn da trắng , dáng người thon thả và hơi lùn.... Chỉ có điều,đôi mắt của cô tối đen như mực,một đôi mắt bi ai...

" Lạc Lạc... mang váy mà chạy như vậy không sợ váy cuốn theo chiều gió sao haha ! " Băng Tiêu cười một các sảng khoái.Đã lâu lắm rồi cô không được cười như vậy.Dù gì thì cũng đã sang mùa thu,năm nay cô cũng đã 16, đủ để hiểu biết thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào.

" Tại cậu đi nhanh quá chứ bộ...À,cậu biết không, chiều tối nay sẽ xuất hiện sao chổi Mvoless đó. Đó là sao chổi 1000 năm mới xuất hiện một lần đấy!! " Lạc lạc vừa đi vừa nói,mơ tưởng đến vẻ đẹp của sao chổi có cái đuôi phát sáng. Băng Tiêu muốn nói với cô rằng sao chổi xuất hiện sẽ đem đến sự xui xẻo. Thế nhưng nhìn khuôn mặt của cô bạn hiện giờ đang mơ mộng như thế thì chắc cô không nên nói rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ây dà... em có thể nhẹ chân một tí không hả Tiểu Băng ?" Dung Nha - Sư tỷ của cô trong lớp võ Teakwondo vừa ngã xuống, đau đớn khi bị cô một cước vào đầu.

" Ôi,muội xin lỗi tỷ tỷ..." Cô cuống lên chạy tới đỡ Dung Nha.

" Băng Tiêu... Con quả là không làm mất mặt Vịnh Xuân Định chúng ta...chỉ mới 2 năm tập luyện mà đã có nhiều thành tích vượt trội rồi. Trình độ của con hiện giờ chắc ngay cả ta cũng không thể đỡ được cú đá như trời giáng , nhanh như chớp của con được" Sư phụ của cô lên tiếng cảm thán.À vâng... thành tích của cô đạt được là 12 huy chương vàng, 200 trận bất bại trên con đường đối kháng. Cô chỉ biết mỉm cười khi nghe sư phụ nói vậy...

" Sư phụ...con xin phép về trước được không ạ...Hôm nay con có công việc bận một tí." Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình sau khi được sư phụ cho phép.

Cô rất ít khi mặc váy, nói đúng hơn cô ghét mặc váy. Mặc dù cho suốt ngày Lạc Lạc cứ la lên là con gái phải yểu điệu lên trong khi cô cũng biết làm đẹp.Thế mà Lạc Lạc bảo cô phải bôi kem chống nắng để da khỏi phải đen sạm rồi bla bla... Cô cũng có sơn môi chứ bộ...Đó khôngquốc​ phải là làm đẹp à ? Chết thật...nãy giờ bị lạc đề rồi... Cô mặc một cái áo thun form rộng màu trắng phối cùng quần đùi màu đen và giày converse đen... Mỗi lần cô đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó.

"Ba ơi ! Ba mua cho con con búp bê kia ba nhé ! " Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ trong cô... Là một bé gái đang ngồi lên cổ của một người cha khoảng 40 tuổi. Cô bỗng nhớ lại khoảng thời gian còn bé của cô, nó không êm đềm như bao người khác, lúc ba cô bỏ đi kèm theo tiếng năn nỉ trộn lẫn với tiếng khóc đầy sự uất ức của mẹ. Cô đứng đó, không một giọt nước mắt, đôi mắt vẫn dõi theo người cha bạc tình bạc nghĩa ấy. Chỉ vì mẹ cô không còn trẻ , chỉ vì ông ta kiếm được một cô tình nhân xinh đẹp, con nhà quyền thế mà sẵn sàng vứt bỏ người vợ 10 năm nghĩa tình. Lúc đó, cô đã vô thức vò nát bức tranh vẽ cả nhà cô mà cô định sẽ khoe với ba mẹ. Lúc ấy, cô chỉ mới 8 tuổi nhưng cũng đã hiểu ra rằng những người đàn ông trên thế giới này đều xấu xa như nhau. Chẳng có gì là vĩnh cửu cả...

" Chết tiệt...mình đang nghĩ gì vậy nè trời... Mắc mớ gì mà nhớ tới ông ta chứ. " Cô nhận ra con đường này không phải là con đường dẫn tới nhà cô... Đây là một cái hồ mà cô không hề biết tới, trước mặt cô là một cây hoa anh đào đại thụ... Cô bước đến đó,ngồi phịch xuống.

" Bé ơi ngủ đi đêm đã khuy rồi..." Nhạc chuông điện thoại cô vang lên. Ôi đây là cái nhạc chuông đáng sợ mà Lạc Lạc bắt cô phải để chung với cô ta.

" Mẹ à... Con đây."

" Tiểu Băng à, tối nay mẹ có công chuyện phải về ngoại,con nhớ về sớm tự hâm cơm ăn nhé ! " Mẹ cô nhẹ nhàng nói.

" Vâng con biết rồi mẹ! ". Cô đáp xong thì cúp máy, cất vào cặp. Trời hoàng hôn hiện giờ rất đẹp. Cô ngồi tựa vào cây đại thụ, nhẹ nhàng nhìn lên trời . Bỗng nhiên trên trời xuất hiện ánh sáng rất chói mắt. Cái quái gì đây ?? Này này... đừng nói cái sao chổi gì đó mà Lạc Lạc nói nó muốn rơi xuống đây nhé... Ây đừng mà...Mặc dù cô có nói gì đi nữa thì cũng quá muộn rồi...

" Ôi trời ... Tiểu nữ nhà ai mà lại nằm ngay đường chính thế này... Thiệt là mất mặt "

" Xem kìa ăn mặt chả giống ai..cứ như mấy con kĩ nữ vậy ..."

" Quao...là một tiểu mĩ nhân đấy chứ"

Gì vậy nè trời. Mấy người đang nói léo nhéo gì bên tai tôi thế này... Ôi da đau đầu qúa. Cô mở mắt ra thì thấy rất nhiều người đang xúm quanh cô. Bọn họ đang xúm lại quanh cô, ăn mặc cứ như cổ trang vậy.

" Tránh ra coi... Mấy người làm quái gì thế này ?" Cô ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương.

" Mấy người đang đóng phim hả ? " Thiệt tình cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô cố nhớ lại, lúc đó ánh sáng dị thường đó kéo cô đi, không lẽ... cô xuyên không rồi sao ????

" Này cô nương xinh đẹp, cô sao lại nằm ở đây thế này ? " Người vừa cất tiếng nói là một phụ nữ trang điểm đạm,mặc bộ đồ như Trung Quốc thời xưa màu đỏ rực. Nhìn cũng có vẻ ăn chơi lắm. Sau bà ta còn có hai ba cô gái khác đẹp cực kì đang nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên.

" Nè cho hỏi đây là đâu vậy? " Cô thầm mong cô không bị xuyên không.

" Đây là kinh thành Minh Nguyệt của giới Thiên Phù tiểu cô nương à. Có vẻ cô bị lạc rồi phải không ? Nếu như tới đây mà không biết thì chắc không phải người ở giới này phải không? " Bà ta cười dịu dàng đỡ cô dậy

Cái quái gì thế này... Trong lịch sử không lẽ có nước Thiên Phù sao ?. Cô nhớ là Lạc Lạc từng nói xuyên không có hai loại. Một là xuyên về cổ đại.Hai là xuyên qua thế giới song song. Không lẽ cô bị dính trường hợp hai. ?

" Nè tỷ tỷ có thể giúp tôi được không.Đúng là tôi bị đi lạc thật rồi."

Như bắt được con mồi ngon,nhìn qua có lẽ vẫn còn trinh tiết, bà ta hồ hởi nhận lời liền. Bà ta dẫn Băng Tiêu đến một nơi gọi là Thanh Minh lầu... Cô vẫn chưa hiểu hết nghĩa của cái tên thì bị hai tên lôi vào trong, đằng sau là ánh mắt thõa mãn của bà ta.

Nàng là ai ?Histórias para pegar e não largar. Descubra agora