Tôi và cậu quen nhau được 8 năm . 5 năm cấp 1 và 3 năm cấp 2, năm nay là năm thứ 9
Trong mấy cuốn ngôn tình thanh xuân vườn trường thì chắc mấy người sẽ nghĩ chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ thời quấn tã và nhà ngay sát vách. Nhưng cho tôi xin đi ! Nhà cậu ta ở Lĩnh Nam, nhà tôi ở Tam Trinh. Thậm chí phải mãi đến năm lớp 8 tôi mới biết nhà cậu ta số bao nhiêu Lĩnh Nam.
Mối tình của chúng tôi cũng chả phải là kiểu cô bé lọ lem với hoàng tử gì cho cam.
Nhà tôi thuộc loại khá giả , ông bà bố mẹ chú dì cậu mợ tất tần tật nhà ngoại tôi làm bất động sản trong miền Nam. Nên bố mẹ tôi hay đi đi về về, khoản này tôi hoàn toàn không có ý kiến.
Còn nhà cậu ta ? Giàu sụ. Bố kinh doanh đá quý nổi tiếng cả vùng bắc bộ, mẹ sở hữu chục cơ sở áo cưới tiếng tăm dân Hà Nội ai ai cũng biết.
Thành thật mà nói tôi nghĩ mình đến với cậu ta là cái duyên, tôi không phải người mê tín dị đoan gì đâu.
Năm vào lớp một tôi và cậu ta được ngồi cùng lớp.
Thế mà, cả năm học đó tôi không hề nhớ tới thằng bạn ngồi cạnh mình.
Thôi nào ! Mới sáu tuổi đầu óc tôi vô cùng non nớt mà. Đến con BFF cờ - hó của tôi còn thú nhận mãi tới năm lớp hai nó mới biết tôi là ai đấy.
Năm lớp bốn, cuối học kì một chúng tôi lại gặp nhau với tư cách bạn cùng bàn. Năm lớp năm, tôi ngồi cạnh cậu cả học kì hai. Năm lớp 6 là cả kì học hè.
Năm lớp 7 tôi nhận ra mình crush cậu. Tuyệt diệu làm sao! Cả năm học đó chúng tôi không hề ngồi cạnh nhau. Năm lớp 8 tôi ngồi cạnh cậu đủ chín tháng, và năm học đó tôi cũng biết cậu crush con bé bàn dưới ...
...
Đau nhỉ ? Ừ phải đau lắm! Đau như bị cào xé con tim. Đau tới, bở cả hơi tai dù chỉ ngồi phỗng trong lớp học, nhìn cậu quan tâm nó. Đau tới mức, ra chơi là lao vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa, khóc lóc đầm đìa dù ghê tởm nhà vệ sinh của trường tới đâu. Đau tới độ, chẳng thể đùa vui với lũ bạn dù đó là ngày cuối cùng của năm học.
Về nhà không thèm ăn xế, chỉ có thể cuộn tròn chăn giữa tiết trời tháng năm. Đờ đẫn nhớ tới gương mặt sáng ngời ngời của lớp trưởng, thẹn thùng như gái chưa 18.
- Ừ ... Tao ... Tao ... Tao thích nó !!!
Lúc đó tôi chẳng thể nào tả xiết, đáy lòng mình đang cay sót nhường nào! Mắt tôi nhoè dần không còn nhìn mọi vật xung quanh nữa. Sống mũi cay cay trực trào khóc, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình yếu đuối đến thế!
"Lớp trưởng à! Bạn thân tám năm à! Mày thích nó à! Thật chứ ? "
"Thế còn tao, tao thích mày thì phải làm sao?"
"Tao và mày chơi với nhau lâu như vậy! Mày quan tâm tao, được không? Là tao... tao tới với mày trước mà. Tám năm cơ mà, tám năm của tao không bằng ba năm của nó sao!?
...
Cứ thế tôi liên miên với bản thân mình như nói với cậu rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh dậy, đã tối muộn lắm rồi! Tầm bảy giờ hơn chứ ít ỏi gì, tôi nghĩ thế. Cả lưng tôi ướt đẫm, cổ gáy, hai bên bả vai và bắp đùi cũng chả khá khẩm gì hơn. Mơ hồ lấy tay xoa xoa lên nệm, lên chăn tôi thấy mồ hôi mình còn ấm, nóng vương lên đó.
Khoé mắt ươn ướt, tóc dính bết vào hai bên vai. Cổ họng đắng ngắt. Nhìn xuống người, tôi nhận ra mình chưa thay đồng phục. Hoá ra từ lúc tan học tới giờ, tôi chỉ có về nhà, nằm lê trên giường và khóc.
Vô phương tôi quay sang một phía, mặt đối diện với cửa kính của phòng.
A, trời đang mưa, cửa sổ đóng, tôi có thể thấy bóng dáng của mình rồi.
Có chút vui vui! Rồi tôi thấy bộ dạng của mình trong gương.
Có chút thương hại!
Tôi. Chị đại toàn khối, đánh trăm trận trăm thắng, chửi chục trận thắng chục trận, vậy mà vì một thằng con trai mà thảm hại thế này. Bọn nó thấy sẽ cười ngất mất.
Vậy đấy, hôm nay người con trai tôi yêu, nói với tôi là yêu người khác mất rồi.
Vậy đấy, mối tình đầu của tôi kết thúc rồi.
-220417-23h22'-
YOU ARE READING
Crush và tôi
RomanceNếu như có thể tớ thực sự rất muốn được quay trở về mùa hè năm đó, không phải vì hiện tại không đủ tốt, mà vì muốn lại được nhiệt huyết, ngông cuồng như chưa từng biết sợ hãi, như lần đầu biết rung động.
