you make it looks like it's magic 01.

187 15 1
                                        

(lodae; slight!bangdae)

start.

Căn nhà phát ra tiếng cọt kẹt, dường như lung lay mỗi khi gió luồn qua những thanh gỗ bao quanh. Junhong yêu căn nhà này, từ những mạng nhện cư ngự dưới tầng hầm nơi cái máy giặt cũ kĩ của họ kêu lên rầm rĩ, cho tới những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ tròn tí hon trên gác mái, và cũng là phòng ngủ của Junhong.

Nó không phải căn phòng tuyệt nhất, và thành thật mà nói thì rất vô lý khi chiều cao của Junhong khác biệt với mọi người tới như vậy và trần nhà lại còn trùng xuống hai bên để chỗ cho mái nhà. Cậu chỉ có thể đứng thẳng ở giữa phòng, và đi lại thoải mái từ cầu thang cho tới tủ quần áo đặt sát tường; ở mọi chỗ khác, cậu sẽ bị đập đầu nếu đứng lên, và qua năm tháng Junhong đã có nhiều vết thâm vì quên mất trần nhà thấp đến thế nào. Nó không phải căn phòng tốt nhất, nhưng vẫn là phòng của cậu, và nó khá riêng tư, tức là người khác phải đi lên chiếc cầu thang vừa dốc lại hẹp nếu muốn làm phiền cậu, điều này ngăn cản Youngjae hoặc Himchan khỏi việc cất công đi lên chỉ để rầy la cậu.

Daehyun. Anh đang ở dưới tầng trong phòng ngủ của ai đó, có lẽ đang lăn lộn trên giường mà không mặc gì, làn da ngăm sáng bóng mặc dù thời tiết vừa chuyển đông, một lớp tuyết mỏng bao phủ nền đất và ngọn cây bên ngoài. Daehyun vừa kết thúc kỳ động dục bất ngờ của mình, cơ thể kiệt sức từ những hoạt động kéo dài suốt cả tuần và não bộ bao phủ bởi một màn sương mù những ý nghĩ đáng yêu và ấm áp về tình yêu cùng sự quan tâm mà cả đàn dành cho anh. Mặc dù Daehyun có phòng ngủ, nhưng anh hầu như không bao giờ ngủ trên giường của mình.

Junhong tự hỏi Daehyun đã chọn phòng của ai. Phòng của Jongup chất đầy áp phích, mô hình đồ chơi và quá nhiều giày, còn Daehyun, người không hề ưa sự bừa bãi, sẽ chẳng có lý do nào để vào trong trừ khi có Jongup ở đó. Phòng của Youngjae có mùi thông và những thứ sạch sẽ khác, nhưng mọi thứ đều được Youngjae cẩn thận cất vào tủ hoặc ngăn kéo tới nỗi căn phòng gần như không có cảm giác nó thuộc về anh, và nằm trong đó sẽ chỉ khiến Daehyun thêm nhớ người bạn thân của mình. Himchan sở hữu phòng ngủ lớn nhất và nó trông như được lấy ra từ một tạp chí nội thất sang trọng; sự phối hợp màu sắc khá trung hòa với gam màu chủ đạo là đỏ, và anh có đầy đủ đồ nội thất trong đó, đi cùng với những tác phẩm nghệ thuật treo trên tường. Phòng tắm được nối liền với nó, Daehyun vẫn luôn thích ngâm mình thật lâu trong bồn tắm cùng bong bóng xà phòng, nhưng Junhong nghĩ anh sẽ không chọn phòng của Himchan, vì cả tuần trước anh đã dành toàn bộ thời gian của mình ở đây rồi. 

Không, Daehyun chắc chắn đang ở trong phòng alpha của họ. Phòng của Yongguk nhỏ hơn Himchan, nhưng nó lại chính là trái tim của căn nhà. Đó là nơi Junhong đã tỉnh dậy vài năm trước, bối rối và run rẩy, chân tay đau nhức trong khi kéo thứ gì đó giống như lông thỏ ra khỏi kẽ răng của mình, khuôn mặt lo lắng của Yongguk là điều đầu tiên cậu thấy sau đêm trăng tròn đầu tiên cậu hóa sói mà không hề mong muốn. Đó là nơi cả đàn sẽ sum vầy vào buổi sáng Giáng sinh lạnh giá, nằm đè lên nhau để đánh thức alpha của họ, háo hức chờ đợi những món quà. Đó là nơi Youngjae trốn khi bị Himchan đuổi vì phi vụ chơi khăm gần nhất anh đã bày vẽ ra. Nơi Jongup sẽ tới mỗi khi anh cần một không gian để thả mình vào những suy nghĩ triền miên.

lodae | earn itStories to obsess over. Discover now