Những khuôn mặt giống nhau
Author: Gold.
Warning: tradgedy, light shounen-ai, etc.
Rating: K.
Summary:
chúng ta. với đời
bất an. ghê tởm. không thể thoả thiệp. không thể chịu đựng
tự huỷ hoại. tự buông xuôi. phó mặc
đây là kết thúc đời tôi, giữa những khuôn mặt giống nhau
--------------------------------------
Face 1.
Nhà tôi có bốn người. Đáng ra là năm, nhưng mà bây giờ chỉ còn có bốn. Ba anh em tôi và cha. Mẹ đã chết khi anh em tôi lên năm. Vâng, lúc ấy tất cả chúng tôi lên năm. Một nữ hai nam, chúng tôi sinh ba.
Họ cả nhà là Phạm. Chị tôi, lớn nhất, tên là Thu Huyền, là người tôi rất hiếm khi gọi "chị". Không sao, chúng tôi bình đẳng. Tôi, đứa thứ hai, tên là Vĩnh, đầy đủ là Lục Vĩnh. Và thằng em út, ra đời sau chót (thực tế nó chỉ cách tôi có một phút, mà tôi có thể nói một phút này hết sức quý giá), cũng là Vĩnh, đầy đủ là Dương Vĩnh. Xin lỗi bởi cái tên của tôi và em trai mình nghe hoàn toàn không lọt tai chút nào, đấy là vấn đề sở thích của bố tôi. Dù sao từ nay hãy cứ gọi tôi là Lục, còn thằng em kia là Dương.
Chúng tôi có khuôn mặt giống hệt nhau, không sai một li, nhưng mọi người chỉ nhầm thằng Vĩnh với Huyền. Tôi biết bản thân tôi rất khác chị và em trai mình, hay nói chính xác hơn, là chị và em trai tôi khác mọi người. Tất nhiên tôi không nói cái thế giới này bình thường, cũng không nhận tôi bình thường. Đấy là sự so sánh với số đông, thế thôi. Hoàn toàn chẳng chút kì thị phiến diện. Chuyện cả ba trông giống hệt nhau gây cho tôi và thằng em rất nhiều phiền phức. Đơn giản vì Huyền đẹp, mà hai thằng con trai có cái vẻ đẹp y hệt một đức con gái quả thực là một chuyện rắc rối.May thay, càng lớn trông tôi (cũng như thằng Dương) càng đỡ nữ tính. Ài, lớn lên ít ra vẫn có cái lợi này...
Tôi có một cuộc sống giản đơn và thoải mái. Sáng dậy sớm làm cơm, đi học, về nhà làm việc nhà và sau đó làm bất cứ điều gì mình thích. Cha tôi rất dễ chịu, tư tưởng cũng thoáng, ông không chèn ép chúng tôi, không ép buộc đòi hỏi. Mà ông cũng không có cơ hội làm việc ấy, bởi ông đi làm từ sáng đến tối mịt, lại hay đi công tác xa. Căn nhà dần trở thành của ba người, lại rộng, ba người chúng tôi không gần gũi nhau. Thằng Dương học khác trường với tôi và Huyền khiến tôi càng khó thân thiết với nó. Huyền tặc lưỡi, ngán ngẩm bảo không cần đâu. Tôi hơi giận.
Lại về thằng Dương, thì cũng có ối chuyện để nói.
Nó chắc chắn không phải một thằng con trai bình thường, bởi toàn yêu thích những thứ kì quái, những thứ mà người ta ghê sợ hoặc vứt bỏ. Không hiếm lần nó đi thâu đêm, để sáng hôm sau quay về cùng một mớ thứ bỏ đi, như một đôi giày thể thao mất đế, hay một chiếc đồng hồ cổ nhưng bụi bặm và sứt mẻ tứ tung. Những thứ ấy, nó chất đầy phòng mình không xong, để bừa bãi ra các phòng khác. May là nhà tôi nhiều phòng, Huyền đã chừa riêng một phòng trên tầng bốn để nó vứt bất cứ thứ gì nó thích lên. Tuy nhiên gần đây, nó lại đâm ra đam mê một thứ còn điên rồ hơn trước: máu tươi. Tôi nói với Huyền sở thích của nó thật dễ sợ, Huyền không đồng ý, cô nói nó đã nhìn thấy ý nghĩa của những thứ "kì quái, vứt đi" ấy. Tôi cũng không đồng ý với cô, khi mà những thứ ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Với lại, không phải Dương và Huyền hợp nhau lắm sao? Nó hay nghêu ngao những bài hát vô nghĩa tự sáng tác. Ca từ khó hiểu, chẳng mang nội dung gì nhất định, nhưng nghe lâu thấy lạnh lẽo. Huyền bỏ ấy là sở thích cá nhân, nhưng dù sao cô cũng có bao giờ quan tâm tới người khác đâu.
