Đôi mắt khóc(gào)

4.1K 23 4
                                    

Một buổi chiều hoang mang, đôi mắt em cô độc

Nắng tàn buông nhẹ nhàng, đôi mắt em bật khóc!

Phần 1

"Em chỉ muốn nói cho anh biết rõ một điều, anh yêu, tình yêu chưa bao giờ đi ra từ lời nói."

Đó là điều cuối cùng tôi nói với anh ấy, trước khi chúng tôi chia tay. Tôi 20 tuổi, nhưng khi đến với anh tôi đã trải qua 1 lần kết hôn rồi. Khi quen tôi, anh ko hề biết điều ấy, đến bây giờ ngay cả khi chia tay và mãi mãi sau này cũng vậy. Anh sẽ chẳng thể biết được đâu.

Tôi ko hy vọng gì sự tha thứ ở anh, bởi tôi ngoại tình và anh trừng phạt tôi là điều tất nhiên phải vậy. Bản chất tôi ko tôi, những đứa con gái như tôi, chưa bao giờ từng tốt với người đàn ông của mình.

Tựa hồ như quá khứ đã định hình tôi là một người ko bao giờ có thể sống sót trong những điều tốt đẹp.

Tôi quen anh và quả thực là tôi đã yêu anh, tình yêu đầu tiên và có lẽ cuối cùng của tôi. Hẳn là cuối cùng rồi khi tôi đặt một dấu chấm lặng lẽ kết thúc đời mình tại đây.

Con sông xa xôi cuốn thân hình tôi đến miền phẳng lặng, quá khứ tối tăm phủ lên mắt tôi hai hàng mi nhắm....

Yêu anh, yêu trong mắt em hằng đêm

Nhớ anh, nỗi đau em, dịu êm....

............................

I. Vào trại trẻ mồ côi

Người đưa tôi đi trên dòng sông vắng

Cô độc trong nắng, tôi mồ côi trong miền đắng giữa đời

Năm tôi lên 10 tuổi, người ta đưa tôi vào trại trẻ mồ côi, bởi vì những người họ hàng còn sống không một ai "đủ điều kiện" để nuôi tôi. Tôi - khi đó, biết rõ những lời nói đó là lời nói dối. Họ có điều kiện thừa đủ nhưng lại chẳng đủ tình thương để "chứa chấp" một đứa cháu côi cút. Sau khi bố mẹ tôi mất đi vì tai nạn, mọi thứ hào nhoáng xung quanh tôi đột nhiên tan biến như thế, tan biến như thể cuộc sống hạnh phúc chưa từng tồn tại trong mắt tôi.

Tôi sống như mọi đứa trẻ trong trại trẻ côi cút này, đứa còn cha mẹ nhưng chẳng thể nuôi, đứa bị vứt đi khi còn quá nhỏ, đứa có người thân, đứa đã mất tất người nhà. Tôi sống như chúng, ko vô tư lớn mà vô tư phòng bị với thế giới mà tất cả chúng tôi cho rằng đầy cạm bẫy. Ngay từ khi ấy, tôi đã học được từ môi trường này, những mặc cảm về bản thân côi cút của mình.

Sống cùng với tôi 1 nhà ở trại trẻ, có một chị hơn tôi 5 tuổi, chị ấy ko xinh, nhưng rất cao. Ngày đó, khi tôi 13 tuổi, chị ấy đã 18, có đôi chân thật dài.

Khi 18 tuổi, những đứa trẻ trong trại sẽ phải tự kiếm sống và ra ở ngoài. Chị Nguyên - tên của chị, đã đi như thế, tôi ko có nhiều ấn tượng về sự ra đi của chị. Chỉ biết theo các cô các mẹ kể lại, chị khi ấy đi làm người mẫu.

Cũng phải thôi, chị cao quá mà, tuy mặt ko xinh, nhưng cũng ko bị coi là xấu, trang điểm lên hẳn nhìn cũng rất khá.

Đợt tôi 15 tuổi, chị về lại trại trẻ chúng tôi, đi cùng với một vài người bạn, tặng tiền và quà cho đám trẻ và góp tiền xây dựng lại nơi này. Tôi cũng nói chuyện với chị một chút. Thật ngưỡng mộ! Chị đã sang Hà Lan, và làm người mẫu ở đó, chị kể với tôi rằng, chị là một phụ nữ châu Á hiếm hoi làm nghề này ở một nước phương Tây, vì thế ở nơi ấy chị rất được vị nể và ngưỡng mộ, chị làm nghề với cái nghệ danh là Veronica Nguyên.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 31, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đôi mắt khóc(gào)Where stories live. Discover now