Chương 1: Quá khứ đau đớn...

Start from the beginning
                                    

- Ngoan nào! Rất nhẹ nhàng thôi... 

Một trong hai tên nam nhân ấy tiến tới nàng, nhanh chóng cột hai tay nàng lại mặc cho cô vùng vẫy, cố gắng trốn thoát. 

- Thả ra! Thả ra... – Mễ Bối dùng hết sức lực còn lại, cố hất bàn tay dơ bẩn, thô ráp của hắn ta ra khỏi người mình.

Cảm giác đau rát từ tay truyền đến làm nam nhân khẽ nhíu mày. Nhìn mấy đường đỏ do móng tay của Mễ Bối cào trúng, hai mắt hắn ta tối lại, dùng sức giáng cho cô một cái tát.

Chát! 

Lãnh trọn cái tát vào mặt khiến Mễ Bối đau đến mức nước mắt lại tiếp tục chảy ra rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. 

 Sức lực nam nhân so với nữ nhân lớn hơn rất nhiều.  Hai tên nam nhân ấy nhanh chóng lột bỏ y phục của cô, bàn tay nhơ nhớp của chúng sờ soạng khắp nơi khiến cô run rẩy, cố chống cự nhưng chẳng thể làm gì vì bản thân quá yếu ớt, chẳng thể nào địch nổi hai nam nhân to lớn trước mặt. 

- Thả ra... Không, không!!! 

Từng nam nhân tiến vào trong cơ thể cô, mặc cho cô vùng vẫy, la hét.  Mễ Bối ghê tởm, nước mắt cứ không ngừng ứa ra, cô lấy răng cắn chặt lấy môi mình. Chỉ mong đây là một cơn ác mộng.

Đây đúng là một cơn ác mộng, hai nam nhân ấy không ngừng giày vò cô, phá nát sự trinh trắng của cô. Chúng cười một cách dâm đãng, mãn nguyện. Đến khi chơi chán, chúng bỏ mặc cô giữa con hẻm vắng tanh ấy, mặc cho bóng đêm, sự đau đớn bao trùm lấy cô. 

Mễ Bối tuyệt vọng.

Bây giờ ngay cả khóc cô cũng không đủ sức.

Cô tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, nhăn nheo bước từng bước loạng choạng, trên đường, có vài người nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, xen lẫn khinh bỉ nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến một đứa nghèo nàn  lại xấu xí như cô. 

Cô mỉm cười, nụ cười vô hồn đến đáng sợ, trông cô bây giờ tựa như một con manơcanh hư hỏng bị người vứt bỏ.

Mười tám năm, chỉ vì một mối tình đơn phương ngây dại, cô được nếm trái đắng của đời. 

Thân xác cô dơ bẩn, sự trong trắng mà bấy lâu nay cô gìn giữ phút chốc lại vỡ nát. 

Hơn nữa bây giờ, cô lại không thể đến trường.

Cứ thế, cô chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, ngay cả đi đến giao lộ lúc nào cô cũng không hề hay biết. Chỉ đến khi tiếng còi xe vang lên liên hồi thì lúc ấy đã quá muộn màng... 

Két!!!

Mê Hoặc - Tiểu Khuê [FULL-NGOẠI TRUYỆN]Where stories live. Discover now