Chương 1: Quá khứ đau đớn...

85.1K 361 24
                                    

 Chương 1: Quá khứ đau đớn...

-   Dung mạo thì xấu xí. Trẻ mồ côi như mày mà cũng mơ tới Hạo Thiên à?

Vừa nói, cô gái mặc trên mình chiếc đầm đỏ ôm sát người đầy vẻ quyến rũ vừa nắm lấy tóc cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu.

Cô gái nhỏ sợ hãi, chẳng hề phản kháng, chỉ biết run sợ, cúi đầu, cầu xin tha thứ chỉ vì mình trót lỡ yêu thầm Tống Hạo Thiên.

Đúng vậy, người mà cô trót thương thầm chính là Tống Hạo Thiên – thiếu gia của tập đoàn Tống Thị. Cô ngưỡng mộ anh cả về bề ngoài, tài năng…

Nhưng dĩ nhiên, ngay cả một cái liếc mắt, cô cũng chẳng hề có. Một nữ nhân có dung mạo bình thường, gia cảnh thấp hèn như cô thì làm sao có cơ hội? Gương mặt cô hết sức tầm thường, không hề xinh đẹp như bao bạn học khác ở trường. Điểm nổi bật duy nhất trên gương mặt, duy chỉ có đôi mắt màu xám tro… 

Là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã ý thức được hoàn cảnh và thân phận mình. Chính vì vậy, cô chỉ có thể để ý, quan sát Tống Hạo Thiên một cách âm thầm và xa vời… Nhưng bạn học Phan Ân – thiên kim tiểu thư của công ty bất động sản lại chẳng cho như thế. Liên tục cùng lũ bạn mắng nhiếc, đánh đập cô vì cho rằng cô có ý đồ xấu … 

-         Tôi biết lỗi rồi! Nhưng tôi đâu có làm gì… 

Mễ Bối vừa khóc, đôi mắt màu xám tro đã ngập tràn nước mắt. Cô khó nhọc lên tiếng giải thích, cầu xin bạn học Phan Ân.

-         Làm gì à? Đừng có suốt ngày vác cái mặt tri thức đó ra. Hôm nay, tiểu thư đây sẽ cho mày một bài học…

Mễ Bối run rẩy, sợ hãi nhìn bạn học Phan Ân đang nhìn mình cười một cách thích thú, sau đó lại quay sang nói nhỏ với hai thằng con trai to lớn, bặm trợn bên cạnh mình. Cô không biết họ nói gì với nhau, chỉ biết toàn thân mình ê ẩm do bị đánh, có chỗ còn rướm cả máu, cô bây giờ đến gượng dậy còn không nổi. Nhưng cô thực rất sợ, linh tính mách bảo cho cô sắp có chuyện chẳng lành.

-          Ở lại chơi vui vẻ nhé cô gái… 

Nói xong, bạn học Phan Ân ngúng nguẩy bỏ đi, bỏ lại cô với nỗi khiếp sợ.

Nhìn hai nam nhân to con, bặm trợn trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát, ti tiện, làm cô càng thêm sợ hãi, cố hết sức gắng gượng di chuyển thân thể vẫn còn ê ẩm của mình về phía sau.

- Có ai không? Cứu với......

Vừa kêu nước mắt cô vừa chảy dọc hai bên má, lăn dài xuống mặt đất.

Xung quanh con hẻm vắng ấy chẳng có lấy một bóng người. Hai nam nhân trông thấy bộ dạng của cô, không những không tội nghiệp, ngược lại càng tỏ ra thích thú, nhanh chóng lột bỏ y phục trên người.

Mê Hoặc - Tiểu Khuê [FULL-NGOẠI TRUYỆN]Where stories live. Discover now