Chương 17: Mộc Kỳ Nhiên

4.1K 276 36
                                    


Lúc Hiên Vũ mở mắt tỉnh lại, toàn thân đau đớn ê ẩm, cảm giác thật giống như trước kia lúc mới xuyên đến. Trong đầu tìm lại kí ức. Nhớ đến lúc mình rơi xuống vực. Giọng nói thân thuộc ấy, y phục đỏ thẫm theo gió bay bay,  trái tim như bị bóp nghẹn lại, vô cùng khó chịu. 

Cảm thấy người trên giường có động tĩnh, Mộc Kỳ Nhiên chầm chậm mở mắt. Hôm qua cái con người này không hiểu sao mộng mị cả đêm, rên rỉ đau đớn, biểu cảm vô cùng thống khổ. Cả đêm nàng thức trườm chán cho hắn, chỉ dám chợp mắt một lúc. Lại thấy hắn có động tĩnh nghĩ hắn lại mộng mị, mệt mỏi mở mắt định thay khăn. Vừa vặn lúc Hiên Vũ nhìn sang. Mắt nhìn mắt, cả hai đều thơ thẩn, ngây ngốc. Hiên Vũ không nhịn được ho khan hai tiếng, Mộc Kỳ Nhiên nhận ra mình thất thố, xấu hổ cúi đầu vắt cái khăn trong tay.

- Công tử...

- Cô nương...

- Công tử nói trước đi-------tiếng nàng nhẹ nhàng thanh thúy vang lên.

- Ừm...Cho hỏi cô nương đại danh quý tánh và nơi này là...

Mộc Kỳ Nhiên vui vẻ nở nụ cười. - Tiểu nữ tên Mộc Kỳ Nhiên, ở đây là Dược Cốc. Mấy ngày trước công tử ngài rơi từ vách núi xuống đây, tiểu nữ hái thuốc đã vô tình trông thấy.---nàng ngập ngừng----lúc đấy trên người toàn máu, nhìn thật đáng sợ ~~ A..còn công tử thì sao? Sao lại rơi xuống đây vậy?

Hiên Vũ có lặng lẽ suy ngẫm, nàng không muốn trở về hoàng cung nữa, không muốn mắt phải nhìn thấy nàng nữa. Nghĩ đến đây, Hiên Vũ có chút bi thương. Vốn chẳng phải người thế giới này, vốn chẳng thích hoàng cung bó buộc. Nhắm mắt nói dối giả mất trí...

- Mộc tiểu thư. Tại hạ là nữ nhân, không phải là nam tử.

Nàng ngạc nhiên "A...a...a?" 

- Quả thật tại hạ cũng không biết tại sao mình lại rơi xuống đây nữa. Chuyện trước đây tại hạ cũng không nhớ gì nữa. ----Hiễn Vũ nặn ra chút bi thương trên khuôn mặt.

-Chẳng lẽ rơi hỏng đầu rồi sao? _---Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán Hiên Vũ. Hành động của nàng làm cho Hiên Vũ có chút giật mình lùi về phía sau. Nàng cũng không đê ý hành động của Hiên Vũ, cười thật tươi.

-Nhìn ngươi nhỏ hơn ta, ngươi cũng không nhớ tên mình, gọi ngươi là Vận nhi được chứ? ( Hiên Vũ nhẹ gật đầu).

- Được Nhiên tỷ tỷ.----nàng lại cười. Hiên Vũ lại thất thần, nụ cười của nàng như một mặt trời nhỏ tỏa nắng chói lóa trong gian nhà tối và ẩm.

Nàng ngồi trước Hiên Vũ, thao thao bất tuyệt rất nhiều chuyện.

- Vận nhi, từ lúc sư phụ mất, ta chỉ có một mình ---nhắc đến sư phụ, nàng có chút đau thương, rồi lại cười lên sáng lạn---- giờ thêm ngươi....thật tốt.

-Vận nhi, vài ngày nữa, thương thế của ngươi sẽ tốt hơn rất nhiều, ngươi lên núi hái thuốc cùng ta chứ? ---rồi nàng lại lắc đầu----Không không được, Vận nhi vẫn còn yếu, không thể leo núi nặng nhọc được.

- Vậy Vận nhi, khi nào ngươi hoàn toàn khỏe mạnh, ta sẽ dạy ngươi hái thuốc, học y, sau này bị ốm cũng sẽ biết chăm sóc mình. A còn dạy ngươi học võ nữa để phòng thân, đặc biệt là khinh không nha. Sau này có rơi xuống núi cũng bay lên được.

[BH] [Tự Viết] [NP](Hoàn) Vũ Phong Lưu- Hàn MinhWhere stories live. Discover now