"Cũng có thể là có ở ngự thiện phòng làm thì sao?" bà hỏi

"Không thể. Nếu muốn hại Kiko thì đã làm từ lâu rồi, có thể nhở 1 cao thủ hoàng cung nào đó. Còn nếu muốn hại RiRi thì càng không thể, em dấy đâu phải vào cung mới đây vả lại không tiếp xúc với ai, chỉ toàn ở trong Thái Long cung" anh nói

"Lỡ khi dùng Kiko hại RiRi rồi đổ lỗi cho Kiko?" bà gợi ý

"Con vẫn thấy không đúng. Nếu vậy chẳng phải dùng con sẽ tốt hơn sao? Con thường xuyên bên cạnh em ấy nếu nói con hạ độc thì sẽ hợp lí hơn. Với mỗi lần gặp thái tử phi thì RiRi liền rất hoảng sợ, mất bình tĩnh la hét chạy lọan khắp nơi trốn tránh. Lại khi nãy, lúc cầm chén cháo vào phòng thấy con đang ngồi liền khựng lại, vẻ mặt bối rối, lời nói vụng về. Con xin thất lễ nhưng nếu không do thái tử phi làm thì cô ấy đâu cần sợ sệt" Hyorin phân tích

"Hyorin nói rất đúng, có tật giật mình. Với việc Ji Yong không thèm quan tâm với Kiko cũng làm con bé khó chịu ghen tị" ông chau mày suy nghĩ

"Con xin phép nói chuyện này"

"Nói đi"

"Khoảng 3 tháng trước, khi thái tử phi từ trong phòng của RiRi đi ra, con có vô tình nghe được 1 câu nói..." cô ngước mặt nhìn mọi người

"Là câu gì?" Ji Yong hỏi

"Vậy mà chưa chết, sống dai"

"Câu nói đó rất đáng nghi. Chuyện RiRi mất tích trước đó ai cũng nghĩ là bị bắt cóc nhưng Kiko lại nói như thế... Ta nghĩ chuyện này không bình thường rồi" ông thở dài

"AAAAAAAAAAAA" tiếng Seung Ri hét lớn

"RiRi" Ji Yong đang ngồi trầm tư liền đứng dậy

"Cứu với, cứu em với" cậu vì được anh thả ra nên ngứa tay ngứa chân lén lúc chèo thuyền hái hoa sen mới nở to kia, đang hứng thú tự nhiên thấy xung quanh toàn nước nên bất giác sợ hãi

"Ngồi yên đó" anh vừa nói vừa nhanh bay xuống thuyền ôm lấy cậu

Anh có thể cảm nhận được tim cậu đập nhanh thế nào, cơ thể run bần bật như những người có bệnh co giật. Cậu ôm anh cứng ngắt, nước mắt chảy tèm lem, vì quá hoảng nên cậu cắn mạnh 1 cái trên vai anh rồi ngất đi.

Hoàng thượng, hoàng hậu cùng Hyorin vẫn còn chưa tiếp thu được chuyện gì chỉ biết là Seung Ri đang bi ngất nên truyền thái y đến. Sau hồi lâu bắt mạch kiểm tra mọi thứ ông mới ghi đơn thuốc cho người học việc của ông đi hốt. Cậu vẫn bình thường chỉ là do tinh thần không ổn định, lại bị mất trí nhớ nên thường xuyên mất kiểm soát. Tình hình thế này cũng không gọi là tốt vì trong bụng cậu còn đứa bé, việc này cứ xảy ra hoài cũng ảnh hưởng không ít tới thai nhi.

Anh cứ ngồi cạnh giường nhìn cậu, sợ chỉ cần rời cậu 1 giây thì cậu sẽ bị thần chết đem đi mất. Hoàng hậu và hoàng thượng nghe thái y nói cũng rất lo lắng, đặc biệt là đứa bé trong bụng cậu lại là con trai nữa chứ. Hyorin nhớ tháng trước cha mình được hảo bằng hữu tặng tổ yến quý hiếm nên về phủ đại học sĩ xin cha. Trên đường ra khỏi hoàng cung thấy Young bae đi ngược vào

"Hyorin tiểu thư" gã gọi

"Dong công tử"

"Có chuyện gì sao?" gã thấy cô vội vã nên hỏi

"RiRi không khỏe, vừa nãy mới bị ngất. Tôi về lấy chút đồ tẩm bổ cho em ấy"

"Không sao chứ? Để tôi đi cùng cô cho nhanh"

"Cũng được"

Ở đây, thân nhiệt của cậu ngày càng tăng, mồ hôi tuôn ra liên tục ướt hết cả người. Cậu chau màu thở dốc, cổ họng ú ớ gì đó không nghe rõ, tay lâu lâu bám víu vào chăn. Cậu đang mơ, lại là giấc mơ đó, cơn ác mộng của cậu nhưng lần này thì khác. Cậu thấy tất cả, cậu thấy được người đã dìm cậu xuống nước, nghe được giọng nói và tên của người đó...

"Đừng mà... tha cho tôi đi... Làm ơn Kiko" cậu nói lí nhí như bị ngợp thở nhưng anh và hoàng thượng hoàng hậu nghe được.


T đã có ý định từ bỏ cái fic này rồi nghỉ luôn viết fic đó chứ :((((( Hết ý hết văn rồi mà nghĩ viết xong cái này rồi tình tiếp :))))

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ