Đêm nay bao giờ sáng 2

7K 33 0
                                    

CHƯƠNG 31

Dịch: rainyalice

Thẩm Hạ Thụy quay về phòng trước, còn Lạc Trăn thì đến phòng vệ sinh rửa mặt, rề rà đến gần mười phút mới trở lại.

Vừa kéo cánh cửa gỗ lim ra chợt sững người ngay tại chỗ, dáng hình tao nhã quay lưng về phía cô kia không phải Mạc Hoành thì là ai?

“Lạc tiểu thư, sao cô không vào?” Người đàn ông ôn hòa nhìn thấy Lạc Trăn đứng ở cửa đầu tiên.

Lạc Trăn cảm giác dây thần kinh nào đó của cô như sắp đứt ra rồi.

Bóng lưng tao nhã xoay người, lúc trông thấy Lạc Trăn chỉ hơi gật đầu chào hỏi, thái độ hờ hững lịch thiệp chẳng khác nào người dưng.

Thẩm Hạ Thụy đã bước đến bên Lạc Trăn, kéo góc áo cô nói thầm, “Chuyện này tao thật sự không biết.” Thẩm Hạ Thụy đúng là có chút căng thẳng, sao lại có chuyện khéo đến thế, nếu biết một trong hai đối tượng xem mắt là Mạc Hoành, có đánh chết cô cũng không thể nào gọi Lạc Trăn đến!

Lạc Trăn không nhìn Thẩm Hạ Thụy, “Đói bụng rồi, ăn cơm thôi.” Bình tĩnh bước đến, ngồi xuống vị trí của mình.

Ở đây, trừ những người biết rõ nội tình, cơ bản tất cả đều bình thường.

“Lạc tiểu thư, liệu có phải bác đã gặp cháu ở đâu rồi không nhỉ?”

Lạc Trăn ngẩng đầu ngước nhìn, một vị phu nhân rất xa lạ, nhìn lại lần nữa, có phần quen mắt, nhìn đến lần thứ ba, hóa ra là mẹ của Mạc Hoành, thật ra Lạc Trăn không nhớ cũng phải thôi, dẫu sao mới chỉ gặp có một lần, hơn nữa đã là ba bốn năm trước.

Nhưng rõ ràng trí nhớ của vị phu nhân này còn kém hơn cô.

Lạc Trăn cười nói, “Chưa ạ, thưa bác, khí chất của bác cao quý như vậy, nếu cháu đã từng gặp nhất định sẽ nhớ rất rõ.” Biết luồn cúi chính là sở trường của cô.

“Phải phải, bác cũng nghĩ thế.” Lưu phu nhân sáng tỏ thông suốt.

“Nghe nói Lưu tổng lúc trước có đến Quảng Châu một chuyến, nhất định là gặt hái không ít?” Thẩm Lương Quyền bắt chuyện người ngồi xuống.

Lưu phu nhân cười đáp, “Nhìn trúng một mảnh đất, vẫn đang quyết định.”

“Trung Quốc mấy năm nay phát triển thật nhanh, cạnh tranh quyết liệt, bất động sản cũng không dễ làm.”

Hai vị đại gia từ lúc ngồi xuống quả thực chỉ trò chuyện về triển vọng công việc tương lai.

Mà phân nửa chỗ ngồi được cố ý sắp xếp, Lưu phu nhân đối diện với Thẩm Lương Quyền, Lạc Trăn với gã đàn ông lịch thiệp, Thẩm Hạ Thụy với Mạc Hoành.

Đây cũng coi như là tự do kết bạn, bậc trưởng bối cũng không tham gia quá sâu, tạm thời để đương sự tự phát huy pha trò.

 “Vẫn chưa tự giới thiệu, Thiệu Dương.” Gã đàn ông lịch thiệp đẩy chiếc bánh ngọt nho nhỏ tinh xảo đến trước mặt Lạc Trăn, cười đến thành thật, lại cũng có vài phần dí dỏm.

Đêm nay bao giờ sángWhere stories live. Discover now