Khi anh ấy chuẩn bị biến mất (I)

1.3K 88 19
                                    

"Matsuno Osomatsu."

Chàng trai trẻ quay lại theo bản năng. Lập tức anh hơi giật mình. Việc đó khiến túi đồ trên tay anh, thứ đang đựng một vài thứ lặt vặt cho mấy đứa nhóc ở nhà liền rơi bộp xuống đất lăn đi tứ tung.

Đôi mắt Osomatsu nhăn nhó để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Ai đây chứ? Một tên khác có khuôn mặt y chang mình, đang lơ lửng trên không trung. Trên đầu là cặp sừng nhọn và cái đuôi đang phe phẩy đó càng xác định rằng hắn không phải con người.

Không thể nào là con người được.

Nhanh chóng thu lại bình tĩnh, thậm chí chẳng buồn phất lên một chút bất ngờ xuất hiện trên gương mặt, Osomatsu chỉ tay vào ngực, điềm đạm đặt câu hỏi trở ngược lại: "Ồ, gọi tôi sao?"

Tên quỷ đỏ nhếch miệng cười nhạo, vô tình để lộ chiếc răng nanh dài trắng muốt treo bên cạnh. Trong đầu hắn đang suy nghĩ một thứ có lẽ là rất thú vị. Dù gì đây cũng là công việc vô bổ cuối cùng mà hắn phải nhận, cứ từ từ chơi đùa ở nhân gian với loài người ngu ngốc vài hôm cũng chẳng sao.

Không ai có thể quản hắn cả. Không một ai.

"Vậy ngươi nghĩ ở đây ai mới là Osomatsu?" - Hắn cất giọng khiêu khích.

Khá trái ngược với hình ảnh hắn đã mường tượng từ trước. Tên con người có loại diện mạo giống hắn như tạc tượng kia, lại còn mặc chiếc áo phông màu đỏ, thứ màu hắn yêu thích, lẽ ra phải hoảng sợ mới đúng chứ nhỉ?

Nào. Khóc lóc đi, cầu xin đi, van nài đi, vậy mới chạy đúng theo cái kịch bản nhàm chán số mệnh đã bày ra chứ. Nhưng nhìn xem, cậu ta chỉ thở dài, buông thõng tay còn lại ra khỏi túi áo và nở một nụ cười nhẹ trên khuôn miệng có đôi môi hơi bạc màu.

Chuyện nhàm chán này thì có gì đáng cười?

"Ngươi không sợ ta?" - Tên quỷ xoa cằm, nghiêng người nhìn Osomatsu. Hắn nhận ra có chút gì đấy khó hiểu xen lẫn dư vị tò mò đang xoáy lại trong đôi mắt đỏ ngầu của chính hắn. Mùi vị hứng thú đột nhiên lan rộng đến tất cả các giác quan trên cơ thể, khiến hắn chẳng thể không tập trung vào tên con trai trước mặt. Tâm trí vô thức lại thực sự mong đợi một điều nào đó, cái điều kì lạ mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể đoán được. Chỉ biết rằng nó rất thú vị.

Nào, trả lời mau.

Câu trả lời khiến ác quỷ hài lòng nhất.

"Ừm, nên nói thế nào nhỉ?"

Osomatsu hơi ngập ngừng, chất giọng dấy lên sự ngắt quãng theo từng nhịp thở. Cuối cùng thì vẫn là anh không thể chuẩn bị nổi tâm lý cho việc này. Nhưng biết sao được? Thân ảnh đang hiện hữu trước mắt vẫn đang lơ lửng, thậm chí lượn qua lượn lại vài vòng. Hắn sẽ không biến mất đâu. Anh biết. Và anh cũng sẽ chẳng thay đổi được bất cứ cái gì, vì anh chỉ là một nhân loại bình thường.

À, còn cái quy luật khốn nạn đó nữa chứ.

Khi bạn nhìn thấy một 'bản thân' nữa đang xuất hiện, có nghĩa là bạn sắp chết.

Tên quỷ nhăn mày, bắt đầu tỏ ra khó chịu. Hắn vốn nóng tính, là người không thích những câu chuyện dài dòng lằng nhằng.

Osomatsu-san | When He's About To Disappear  Where stories live. Discover now