Chương 15: Hàn Băng lộ tẩy

Start from the beginning
                                    

........

" Chúng ta xuống phòng hội trường thôi "

Lục Nhiê cười , kéo tay Hàn Băng và Thanh Mỹ đi ra khỏi lớp , Hàn Băng để yên , mặc cho Lục Nhiên kéo mình đi , đơn giản là vì mình không biết đường

Hội trường thật sự rất đông , dư sức chứa 5000 học viên , sân khấu rộng rãi , có cả hàng ghế khán giả . Và hầu như các học viên đều lợi dụng buổi chụp hình này để trốn tiết thì phải , những lớp đã chụp xong vẫn còn ở lại . Nói chung là trong hội trường bây giờ chứa 3/4 tổng học viên . Hàn Băng cảm thấy lạ sao mọi người đều xoã tóc hết vậy ?
Mọi người đều nhìn về phía chàng trai đang cầm máy ảnh kia . Anh ngồi bắt chéo chân , tóc nhộn màu bạch kim , khỏi đứng lên cũng biết tướng mạo ra sao rồi
" Tới lượt chị rồi đó , Băng ! "
Lục Nhiên kéo tay Hàn Băng lại chỗ chụp ảnh . Bỗng từ phía bên kia có tiếng học sinh vang lên và họ tản đường cho ai đó đi vào
Không quan tâm Hàn Băng ngồi vào vị trí chụp , cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này vì nó quá.... đông . Nhưng lại có một điều mà cô không bao giờ ngờ tới đó là 

" Em phải để mặt mộc , không đeo kính , không bím tóc "

Dĩ Minh lên tiếng nhắc nhở 

" Anh Dĩ Minh à ! Bạn ấy ngoại lệ được không ?"

Lục Nhiên hiểu chuyện lên tiếng giải vây cho Hàn Băng

" Đây là quy tắc , không thể đổi , có gì hãy thương lượng với hiệu trưởng và hội trưởng "

Vừa dứt lời người con trai to lớn đi tới , tay đút quần , xung quanh người tỏa ra hàn khí . Phải ! Đây là hội trưởng Lãnh Phong Thần , thủ khoa đại học năm 3 ngành tài chính kinh tế

Hàn Băng không một chút gì goi là quan tâm , cô dửng dưng không làm gì cả , chỉ trơ cái mặt lạnh tanh đó ra thôi . Một vài nữ sinh bức xúc vì cái mặt phớt đời của cô , dám khinh thường hội trưởng của bọn họ . Một nữ sinh năm 2 lên tiếng 

" Này cô bé ! Quy tắc của hội trưởng có trời mới đổi, em nên ngoan ngoãn nghe theo đi dù nhung nhan có xấu đến mức ma chê quỷ hờn thì cũng phải phục tùng thôi em ạ  !"

Vẫn im lặng 

" Muốn chống đối ?"

Giọng nói sắc lạnh như Bắc Cực truyền tới , hội trưởng đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn Hàn Băng , anh im lặng bây giờ mới lên tiếng , anh nhìn cô , một tấc không rời , cô gái này có cái gì đó khiến anh không thể quên . Lúc sáng cô đáp trúng anh , anh đã biết cô không hề biết anh là người đã mang cô về nhà , lại càng ngạc nhiên khi cô không có một chút siêu lòng với anh . Đột nhiên muốn nảy sinh ý định chiếm hữu cô 

Chỉ là chiếm hữu thôi sao ?

" Này , sao lì vậy "

Cô nữ lúc nãy tức tối khi thấy vẻ mặt đó của cô , cô ra quay sang nói với Phong Thần 

 " Để em làm cho cô ta "

Nhận được cái gật đầu nhẹ , cô ta hùng hổ bước đến , định là sẽ giật cái mắt kính trước

" Dừng lại "

Lục Nhiên biết nữ sinh là ai , cô ta chắc chắn sẽ không để yên cho Hàn Băng vì đã khinh thường người cô ta thích- Từ Phương Yên 

" Em sẽ làm "

Rồi cô bước tới chỗ Hàn Băng 

" Mình tháo nhé "

Hàn Băng vẫn chung thủy với im lặng , mà với cô , im lặng tất là đồng ý 

Lục Nhiên bắt đầu tháo cái mái ngố giả ra trước lộ vầng trán cao , tiếp tục tháo cặp mắt kính che đi đôi mắt trong sáng như pha lê dưới biển sâu chứa đầy mị lực có thể nhấn chìm mọi người vào đại dương. Lục Nhiên kéo cô đứng dậy gỡ bím tóc , từng đợt xõa xuống thẳng dần , đen mượt mà như thác nước đổ 

Hội trường lặng thinh chiêm ngưỡng sắc đẹp của một cô gái 17 tuổi 

Một nét đẹp chết người 

Một ánh mắt có thể làm người khác say 

Đây chính là vẻ đẹp giết người không dao cũng chẳng cần đền mạng

Đây là Đinh Hàn Băng 

Mọi người đều dồn hết nhãn lực vào người con gái yêu nghiệt kia 

" Anh Dĩ Minh , mau chụp đi "

Lục Nhiên nhắc khéo anh họ 

Dĩ Minh như một robot tự lập trình , đưa máy ảnh lên chụp không nói một chữ . Anh chụp xong là Lục Nhiên kéo tay Hàn Băng đi ra khỏi hội trường 

Bặt...

Tay của Hàn Băng bị bắt lại bởi.....Phong Thần

" Cô là ai ?"

Hàn Băng thấy khó chịu vô vùng . Nhưng cái đụng chạm này thât quen , cảm giác này làm cô nhớ ra một điều gì đó nhưng là điều gì thì cô không rõ . Không suy nghĩ nữa vì hoàn cảnh lúc này làm tâm trạng cô cực kì tệ. Hất tay của anh ra và đi khỏi hội trường, Lục Nhiên chạy theo sau 

Từ Phương Yên giận dữ , cô bạn kế bên châm thêm lửa 

"Con bé đó là ai mà lại hỗn xược như thế !? Dám hất tay của hội trưởng trong khi chúng ta còn chưa chạm vào được 

" Cứ từ từ cho nó hưởng sự đau đớn từ chúng ta "

Từ Phương Yên ánh lóe lên tia hận thù trong đôi mắt , khuôn mặt hiện rõ sự tức tối

_._._._._._._._._._._._._._

18-03-2017

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 

Nhớ vote cho tác giả nhé :))) ^^









Thiên MệnhOn viuen les histories. Descobreix ara