Sinh nhật năm 3 tuổi của Mẫn Doãn Kì, buổi tiệc chỉ toàn người lớn, tiếng nhạc ồn ào đinh đinh bao trùm lấy căn nhà như thể không có lối thoát mà cứ ong ong làm cậu bé vừa khó chịu vừa giận dỗi suy nghĩ không biết đây có còn là sinh nhật của mình không nữa. Bông nhiên một góc xa, mẹ Mẫn Doãn Kì dẫn đến một tên nhóc đầu mái dừa đang ngơ ngác nhìn cậu bé, còn bảo sau này nhóc sẽ là hàng xóm kiêm luôn bạn cùng chơi với mình. Ha, Mẫn Doãn Kì chính là có bạn mà ánh mắt sáng lên hẳn liền nắm tay nhóc chạy đi nghịch phá mọi từ vật dụng đến khách mời. Cậu bé Mẫn Doãn Kì ngây thơ ngày nào đâu biết rằng tên nhóc tên Trịnh Hạo Thạc kia cứ vậy mà đang bước vào cuộc đời mình.
Năm Mẫn Doãn Kì lên 6 tuổi, cái tính nghịch ngợm năm ba tuổi đã thay vào đó là một tản đá nhỏ lạnh lùng, ngày đầu tiên đến trường vì vốn dĩ là đứa trẻ ít nói, khó gần gũi đương nhiên sẽ không dễ dàng bắt chuyện nên cậu bé không thể kết bạn được với bạn bè xung quanh, cậu bé chỉ biết nhìn các bạn chơi vui vẻ mà bĩu môi tỏ vẻ không cần, chiều hôm ấy Mẫn Doãn Kì tủi thân về nhà ôm Trịnh Hạo Thạc uất ức than thở. Trịnh Hạo Thạc nhóc sau khi nghe than thở của người nào đó mới từ trường học trở về liền chạy lại chỗ mẹ năn nỉ cho bản thân được đi học cùng người kia. Mẹ Trịnh Hạo Thạc vì thấy hai đứa thân thiết mà tuổi tác thì chênh lệch không bao nhiêu nên quyết định chiều ý con cho Trịnh Hạo Thạc nhóc vào tiểu học sớm một năm học cùng Mẫn Doãn Kì. Một lần nữa Trịnh Hạo Thạc cứ vậy mà từng bước không ngần ngại tiến vào cuộc đời Mẫn Doãn Kì.
"Doãn Kì, mau nộp bài" Trịnh Hạo Thạc một tay cầm xấp giấy kiểm tra vừa thu một tay đập mạnh bàn hối thúc Mẫn Doãn Kì.
"Chút nữa..." Mẫn Doãn Kì không nhanh không chậm thoát ngôn.
"Bằng không là anh tự mình nộp"
Trịnh Hạo Thạc như phát điên lên được mà giục Mẫn Doãn Kì. Sau khi nghe câu nói của Trịnh Hạo Thạc, con người đang ngồi cúi gằm mặt cặm cụi viết thì đột nhiên dừng bút đẩy mạnh ghế bước ra chỗ ngồi, tự mình nộp bài cho lão sư, bỏ mặt Trịnh Hạo Thạc mặt than cười khổ cũng nhanh chân đi nộp bài số bài vừa thu.
Từ tiểu học rồi trung học đến cao trung, Trịnh Hạo Thạc luôn cùng học một lớp với Mẫn Doãn Kì nhưng Trịnh Hạo Thạc tính cách có phần hòa đồng hơn lại rất tốt còn về phần ngoại hình vốn nổi tiếng điển trai vì vậy mà trong trường luôn được mọi người chú ý kết thân. Mẫn Doãn Kì sở dĩ chẳng quan tâm Trịnh Hạo Thạc là gì trong trường chỉ biết thằng nhóc nổi tiếng đó dù có chuyện gì cũng luôn là đi cùng mình, ăn trưa cùng mình đến đi học rồi về nhà cũng là hiển nhiên làm cùng. Phải, là hiển nhiên, Mẫn Doãn Kì không mảy may để ý đến Trịnh Hạo Thạc luôn là người giúp mình luôn là người xuất hiện khi bản thân cần nhất và luôn là người, âm thầm bên cạnh mình.
Trịnh Hạo Thạc chính là đơn phương đến nỗi mù quáng. Chỉ vì một chữ yêu mà bỏ cả cơ hội thành công bỏ cả một tương lai tươi sáng thậm chí là vứt luôn cả cái ước mơ ấp ủ từ năm ba trung học cũng chỉ để đổi lại luôn được bên cạnh Mẫn Doãn Kì. Rốt cuộc Mẫn Doãn Kì bằng cách nào mà có thể chiếm đoạt cả trái tim Trịnh Hạo Thạc? Là ai bước vào cuộc đời ai? Là ai, đang, ăn mòn tâm trí ai?
YOU ARE READING
[SERIES - Oneshot] HOPEGA - NAMSEOK
Fanfiction1. [01612.14](HopeGa/Yoonseok) NOT FOR LONG Cùng nhau lớn lên, học cùng một trường, yêu cũng là yêu cùng một đối tượng. Tại sao cứ phải là cùng nhau chứ? Mẫn Doãn Kì với bạn học nhỏ hơn mình một tuổi Trịnh Hạo Thạc này chính là lúc nào cũn...
![[SERIES - Oneshot] HOPEGA - NAMSEOK](https://img.wattpad.com/cover/102738332-64-k224901.jpg)