-Đúng là quê mùa – 1 cô bé phía trên liếc nhìn Tae

-Bạn nói vậy là sao ? – Jessica khó hiểu nhìn Tae

-À ờ ý mình là…tên và tóc của bạn…nó nó … - Tae ngập ngừng xấu hổ

-À mình hiểu rồi. Mình là người Mỹ lai Hàn. Appa mình là người Mỹ còn Umma mình là người Hàn – Jessica bật cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tae

-Bạn sướng vậy. Có cả Appa và Umma. Còn mình thì… - Tae gầm mặt xuống

-Thật ra Umma mình đã mất lâu rồi. Mình nghe Appa mình nói vậy. À mà bạn nói mình sướng, không lẽ bạn cũng…. – Giọng Jessica trở nên buồn bã

-Mình cũng như bạn. Appa mình cũng đã mất lâu rồi. Mình còn chưa được thấy mặt Appa – Mắt Tae chợt rơi 1 giọt nước khiến Jessica quýnh quáng

-Thôi mình đừng nói chuyện buồn nữa. Hãy kể cho mình nghe về bạn – Jessica lấy tay lau nước mắt cho Tae khiến Tae giật mình

Và như thế cả 2 đứa nhóc nói chuyện với nhau thỏa thích suốt buổi. Nhiều ánh mắt ghen ghét hướng về Tae

Giờ ra chơi

1 đám học cùng lớp với Tae bước tới bàn của Jessica và Tae. 1 đứa trong cả bọn đẩy người Tae ra khỏi ghế

-Jessica đừng chơi với đứa quê mùa như nó nữa – 1 thằng nhóc đầu tóc bòm xòm đến gần Jessica

-Bạn là gì mà có quyền bảo mình như vậy – Jessica tức giận đứng dậy kéo tay Tae vào ra ngoài

Ngoài sân

-Jessica ! Mình thấy tụi nó ….hơi….. Bạn đừng nên chơi với mình nữa….nếu không… - Tae sợ sệt đẩy tay Jessica ra

-Bạn nói gì vậy ? Mình không sợ tụi nó đâu – Jessica nghiêm mặt nhìn Tae

-Nhưng mà…nếu bạn chơi với mình thì… tui nó sẽ hại bạn đấy – Tae rụt rè

-Bạn đừng lo. Mình không sao đâu. Giờ tụi mình đi kiếm gì đó ăn đi. Mình đói quá – Jessica nhanh nhẩu kéo tay Tae đi để Tae không kịp nói thêm được lời nào

Nhà cô Kim

1 ngôi nhà đơn sơ giản dị. Nhưng với 2 mẹ con bà Kim thì đã quá đủ. Hằng ngày bà Kim đi bán cá ngoài đầu chợ để kiếm tiền cho Tae đi học. Cả 2 mẹ con vui vẻ sống chung trong 1 ngôi nhà. Đối với Tae bà Kim là người nó thương nhất

Flash back

-Hãy nhận lấy số tiền này rồi biến khỏi Seoul – Người đàn ông lạnh lùng hất 1 cọc tiền xuống đất

-Tôi không cần. Tôi chỉ cần mang theo 2 đứa nhỏ – Cô gái khóc lóc nức nở

-Không được. Hãy biến đi 1 mình và để 2 đứa nhỏ lại – Người đàn ông đẩy mạnh cô gái ngã xuống đất

-Không ! 2 đứa nó là con tôi. Không ai có quyền mang 2 đứa đi đâu – Cô gái vội vàng bật dậy định chạy lại bế 2 đứa nhỏ nhưng vì tình thế bắt buộc, cô đành tiếc nuối bế 1 đứa, còn 1 đứa tuy không đành nhưng cô đành phải bỏ lại. Chạy ra phía cổng ngôi nhà

[LONGFIC] Không Thể Thay Thế - YulsicWhere stories live. Discover now