Chap 1: Cuộc sống mới bắt đầu

4 1 0
                                        


-------- Tôi... Tên là Yuki. Tôi... tên là Kuro... 2 chúng tôi là.. Người vô cảm...

--------Sáng Ngày Nọ, ... Tôi thức dậy trong khoảnh khắc bình minh, chưa bao giờ nhìn thấy....

- Haizzzz!... Lại phải đi học, mệt quá..!!!

Tôi dậy ... Vẻ mặt cau có.. Thật là ! Buộc tóc như thường và hôm nay tôi thấy có gì đó lạ lạ. Thì ra là tôi buộc dây nơ chứ không phải dây thường. Tôi tức tối vứt nó đi. Thường là các bạn gái rất thích dây có nơ nhưng tơ thì không, tôi thích 1 cái dây thường giản dị,.. chỉ có mỗi cái dây chun thôi và k có nơ hay đính gì hết. Tôi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay có súp Miso và cơm cho bữa sáng.

- Con ăn sáng nhanh đi rồi đi học!

- Vâng..

Ăn xong, tôi mang bát vào bồn rửa bát rồi đi học.

-Con đi học đây, chào mẹ.

Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con nên mẹ rất vất vả, còn tôi thì chẳng giúp được gì nhiều...

Tôi đi bộ đến trường.Bây giờ là mùa Hoa Anh Đào... Tôi còn chẳng nghĩ đến việc trường của mình sẽ tổ chức lễ hội Hoa Anh Đào... Bước vào cổng trường, tôi không hiểu tại sao nhưng tôi lại có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi. Liếc đi liếc lại 1 hổi thì thấy 1 cậu con trai đang nhìn tôi bằng 1 ánh mắt đầy nguy hiểm... Cậu ta có mái tó màu vàng óng như 1 công tử. Tôi biết cậu ta vì cậu ta nổi tiếng nhất trường chỉ vì độ đẹp trai và ga lăng, chẳng những thế mà nhà cậu ta còn rất giàu và không thể đếm xuể những người con gái vây quanh cũng như những người đã từng yêu cậu ta... Nói chung là cậu ta bắt cá nhiều tay. Nhưng đối với tôi cậu ấy vẫn chưa là gì. Thử hỏi tại sao xem? Tôi nói thật, tôi chưa bao giờ thấy hứng thú với bọn con trai cả... Không giống với những bạn gái khác đúng không. Cũng chính vì thế mà có lẽ tôi chẳng có nhiều bạn, mọi người thường hay gọi tôi là vô cảm rồi gì gì đó. Các bạn có biết tôi chưa từng khóc 1 lần kể từ khi học mẫu giáo hay chưa? Haizzzz... Tôi nói hết chuyện với các bạn rồi nhưng cậu ta vẫn nhìn tôi. Tôi đi vào lớp thản nhiên như chưa thấy cậu ta. Tôi nghĩ cậu ta đã để ý đến tôi rồi đấy... Tôi và cậu ta học cùng lớp nhưng rất ít nói chuyện, nói đúng hơn là chưa bao giờ nói 1 câu. Nhưng đến hôm nay thì..

- Các bạn đứng!!!

- Chúng em chào cô!

Cô giáo bước vào lớp. Cô giáo tôi tên Kazaha, hiện đang là giáo viên cấp 2. Cô rất tốt với chúng tôi, tôi chưa từng được học cô giáo nào tốt đến như vậy.

- Cô chào các em! Hôm nay chúng ta có 1 việc rất quan trọng nên cô sẽ chia các em thành nhóm 2 người.

Tôi thở dài còn mấy bạn nữ cứ to nhỏ chuyện gì. Chẳng cần nói tôi cũng biết các bạn ấy đang nói về điều gì. Tất nhiên là cầu mong mình cùng nhóm với cái lão công tử ấy mà.

- Này Yumi! Cậu nghĩ cô giáo sẽ chọn ai cùng nhóm với Kuro.

- Tớ không biết nhưng chắc chắn không phải Yuki rồi!

Ấy! Mà quên, tên của công tử đó là Kuro. Quên không nói cho mấy bạn biết.

Mặc dù tôi đã quen với những lời nói ấy nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác bực bội trong lòng:" Ít ra thì cũng phải khéo mồm một chút chứ, lỡ người ta cùng nhóm với Kuro thì sao?" Tôi không hiểu nổi mấy cô bạn gái lớp này được nữa. Tôi mà cùng nhóm với Kuro là Yumi sẽ tìm mọi cách để cô sẽ phải chuyển tôi sang nhóm khác ngay. Haizzzz....

-Nào bây giờ cô sẽ đọc tên 2 bạn 1 nhóm, các em chú ý lắng nghe.

- Yumi và Kirian, Hana và Takumi, Yuki và... Kuro, Aiko và Hoshika,......

Yumi và tôi đều ngạc nhiên khi nghe, còn Kuro thì không.. Mặt cậu ta vẫn như vậy. Tôi nhìn Yumi, Yumi lườm tôi... Nhưng chẳng có gì phải sợ, kể cả sang nhóm khác còn tốt hơn ấy chứ nhỉ? Nhưng tôi không hiểu tại sao... Tôi lại ghét Yumi chỉ vì cậu ấy nói là tôi sẽ không bao giờ được cùng nhóm với Kuro. Hay là tôi đã...

Học xong cả ngày, tôi phải về nhà Kuro học thêm 1 tiếng nữa. Haizzzz! Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy mệt rồi... Lúc tan học, tôi đi cùng Kuro. Cậu ấy được đón về bằng 1 chiếc xe đen sáng bóng cùng với vệ sĩ đứng hai bên. Cảnh tượng đó đã quá đỗi quen thuộc đối với tôi rồi nên chẳng có gì phải ngạc nhiên. Tôi đi cùng cậu ấy, ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Bước lên chiếc xe, ngồi cạnh cậu ấy có cái cảm giác gì đó rất lạ... Chắc tại vì tôi chưa quen nhưng từ đầu tôi đã nói với các bạn là tôi chẳng có hứng thú gì với bọn con trai và vài người gọi tôi là vô cảm, thế mà bây giờ lại... Bất chợt tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ mẹ...

- Chào con! Vừa nãy cô giáo đã gọi điện cho mẹ là từ nay con sẽ ở nhà Kuro, tí nữa sẽ có người đưa đồ tới cho con. Cứ cuối tuần con có thể tới thăm mẹ nên con đừng lo cho mẹ nhé, tập trung vào việc học. Không chỉ mỗi nhóm con đâu mà nhóm nào cũng phải như vậy nên đừng lo gì nhé!

- Vâng... ạ! Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Cuối tuần con sẽ về. Con cúp máy đây!

Sau khi cúp máy, tôi đờ người ra và làm rơi luôn chiếc điện thoại. Kuro nhặt lên và đưa nó cho tôi.

- Của cô này.

-Cả..m Ơn..

- Cô sao thế?

- Không.

- Ukm

Ngay lúc đó, Kuro cũng nhận được 1 cuộc điện thoại từ cô giáo và cô ấy cũng nói gần giống những gì mẹ tôi đã nói. Nhưng cậu ấy chỉ nói Vâng và chào cô giáo. Về đến nhà cậu ấy. Tôi phả dụi mắt mấy lần vì tôi cứ nghĩ đây là mơ. Nhà cậu ấy to, đẹp và không thiếu thứ gì!!!! Tôi bước chân vào nhà cậu ấy và... Cuộc sống của tôi bắt đầu từ đây.

 

                                                            HẾT CHAP 1.

Các bạn nhớ đón đọc Chap 2 nha. Cảm ơn các bạn! Nếu có gì đó sai sót mong các bạn bỏ qua!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tạm Biệt!Stories to obsess over. Discover now