You are... Guilty!

663 55 24
                                    

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với gia đình Clarks: sau 10 tháng, bà Clark cuối cùng cũng đã hạ sinh đứa con của mình. Mọi người trong khu vực này đều biết tới ông Clark, một thẩm phán nổi tiếng và nghiêm túc, sống ở đây.

Sau vài tiếng đồng hồ, nữ y tá bế đứa bé đi ra từ phòng phẫu thuật với vẻ lúng túng lộ rõ trên khuôn mặt cô, và tới văn phòng của thẩm phán Clark để tìm ông. "Um, ông Clark..." Cô y tá nhìn ông, bối rối "Vâng, có chuyện gì vậy?" Ông Clark nhìn người phụ nữ hoảng loạn khi ông cau mày. "Uh... ông nên nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình, ông Clark." "Nó là thứ gì để tôi phải xem xét qua vậy? Tại sao không thể nói ngay bây giờ?" "Well... đứa con của ông có hơi "đặc biệt" một chút"

Hai người đi tới căn phòng nơi bà Clark đang nghỉ dưỡng sức sau ca sinh. Bà ấy nằm trên chiếc giường của bệnh viện, và bên cạnh là đứa con của ông và bà Clark. Ông Clark nhận ra rằng những người đã giúp đỡ thực hiện ca mổ cũng có vẻ bối rối. Khi bước tới gần đứa bé, ông nhìn thấy nó, và biểu cảm trên khuôn mặt ông Clark lúc này bàng hoàng hơn cả.

Đứa trẻ là một bé gái, nhưng mái tóc nó có màu vàng, không giống như của bố mẹ nó: bà Clark tóc đỏ, và ông Clark là màu nâu. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là, con bé có đôi mắt thật đáng sợ: đôi mắt hoàn toàn màu đen, từ đồng tử tới lòng trắng của mắt - một sắc đen thuần túy. "Thứ quái vật gì thế này?!" Ông Clark hét lên giận giữ. Không một ai trả lời hay bàn tán. Ông bất ngờ vồ lấy bà Clark - người hiện vẫn đang nằm nghỉ ngơi. "Có phải cô đã quấy rối những người đàn ông khác không?! Nếu không thì làm thế nào cô có thể sinh cái thứ quái thai này cơ chứ?!" "Cô Clark hiện tại vẫn còn rất yếu, thưa anh Clark. Làm ơn..." "Cứ như thể tôi sẽ quan tâm tới chuyện đó!" Ông Clark thả bà ấy lại xuống giường "Gọi cho luật sư của tôi tới đây" ông ta nói rồi rời khỏi phòng.

Vài ngày sau, luật sư của ông Clark, Taylor, tới. "Ông Clark, chuyện về con gái ông... đứa bé chính xác là con ông, kết quả thử nghiệm DNA không hề đi sai hướng, và kiểm tra thị lực cho thấy tầm nhìn của cô ấy hoàn toàn bình thường. Bác sĩ còn nói rằng ông ta chưa bao giờ gặp một trường hợp nào như vậy - nhãn cầu của con bé màu đen nhưng nó không có vấn đề gì về thị lực. Trên thực tế, thị giác của con bé tốt gấp đôi so với người bình thường." Taylor, đứng trước bàn làm việc của ông Clark, trao cho ông ta một xấp tài liệu dày cộp về cô gái nhỏ. "Nhưng nó là một con quỷ. Nó không hoàn hảo, và thứ tôi cần là một đứa trẻ hoàn hảo" ông Clark nói mà không thèm liếc mắt qua đống tài liệu một lần. "Vậy... tôi phải làm gì? Đưa nó vào một cô nhi viện?" Taylor hỏi. "Không, điều đó sẽ khiến cho người dân có ấn tượng xấu về tôi... Nếu đó là vấn đề, tôi sẽ không để nó đi học. Tôi sẽ thuê gia sư để dạy dỗ nó. Đừng để bất cứ ai nhìn thấy con bé. Oh, nhân tiện, hãy dặn tất cả những y bác sĩ đã giúp thực hiện ca mổ tuyệt đối không tiết lộ chuyện này với ai cả. Việc này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới gia đình chúng tôi." Ông Clark gập quyển sách của ông ta lại và nhìn thẳng vào Taylor "Nếu có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra, hãy cứ kết thúc con bé đi... Nó là một sự thất bại, sau tất cả..."

[COC Translate] Judge Angel OriginWhere stories live. Discover now