Chap 1

1K 42 8
                                    

Sakura mỉm cười nhẹ nhàng , tay gảy nhẹ chiếc đàn mà được phụ thân nàng tặng vào sinh nhật mười tám tuổi . Nàng bắt đầu hồi tưởng về quá khứ . Thực ra nói nàng muốn tới đây cũng không đúng , mà muốn tới cũng chẳng sai . Nàng nhớ cha mẹ nàng lắm . Nàng còn chưa được báo đáp công ơn của cha mẹ mà đã phải vào nơi đầy rẫy những nguy hiểm và cám dỗ này rồi . Từ khoé mi từng giọt nước mắt chảy ra ... Nhẹ nhàng , mềm lại . Nước mắt mặn ... Nàng biết thế . Nhưng chẳng làm gì được !

Mai là ngày tổ chức hôn lễ . Người mà sẽ cầm tay nàng đi đến hôn lễ . Không ai khác chính là
Nhị Hoàng Tử

Đây là hôn ước !

Đây là sự bắt buộc !

Nàng không có quyền quyết định số phận của mình . Phận con gái thường thế , xinh đẹp , kiều diễm đến đâu , cũng phụ thuộc vào người chồng của mình . Không thể làm chính số phận của mình .. Đây là bất hạnh . Là đau thương ..!

Thực ra nàng cũng chưa hề rõ , người mà nắm tay nàng đến đó là ai . Vì là hôn ước , đến một lần chạm mặt nàng cũng chưa từng . Nàng chỉ ước được trở về bên cha mẹ ...

Có người từng hỏi nàng vì sao được làm phu nhân của Nhị Hoàng Tử mà lại buồn . Nếu sau này chàng giành được ngôi vua có thể làm Hoàng Hậu .. Nàng để người ta tự tìm một câu trả lời an toàn nhất ..Đôi mắt sâu thẳm của nàng chỉ mong được nhắm lại mãi mãi . Thực ra nàng không mong quyền lực . Nàng mong muốn tình yêu . Và nàng biết Nhị Hoàng Tử không yêu mình . Bởi một lần gặp mặt còn chưa được ... Huống hồ là yêu .. Hơn nữa chàng đây cung tần mỹ nữ bên cạnh .. Nàng chẳng là gì cả ... Nàng cười buồn . Số phận . Hãy để nó tự trôi ..

_________

Rạng sáng , đã có cung nữ chuẩn bị nước cho nàng rửa mặt , nàng thấy cung nữ trong cung mình chạy khắp nơi . Song , nàng vẫn bình thản để cho họ muốn làm gì nàng thì làm . Nàng rất hiền lành . Cung nữ trong cung đều yêu quý nàng . Họ coi nàng như chị vậy . Có gì cũng tâm sự với nhau . Nhưng cung nữ thân cận nhất của nàng là Tiểu Anh . Nàng với Tiểu Anh rất hợp nhau . Thân thiết từ nhỏ nên nàng đã mang nàng ấy vào cung và không ai phản đối . Nàng rất yêu quý Tiểu Anh Anh

Khoảng vài tiếng sau đó , nàng đã khoác lên người bộ lễ phục dành riêng cho hôn lễ ngày hôm nay . Bộ lễ phục này cho mẹ nàng may . Nàng đã yêu cầu mặc bộ này trong hôn lễ và được chấp thuận . Sakura mặc bộ này , trông rất đẹp . Khuôn mặt nàng cũng đã được các cung nữ trát son . Trong nàng như một tiên nữ . Các cung nữ đều ồ lên kinh ngạc . Không ngờ nàng trang điểm lên lại xinh đến vậy . Nàng cũng không nhận ra bản thân mình trong gương . Nàng bắt đầu cảm thấy được sự quan trọng của việc sắp tới ...

Đột nhiên , cửa phòng được kéo ra . Những cung nữ cúi xuống ngay ngắn . Nàng thờ ơ một lúc mới xoay người sang để xem đó là ai . Người này ... Nàng chưa gặp bao giờ .. Là một người đàn ông ? Là ai ? Nàng không biết . Nhưng nàng đã có hôn phu rồi . Tuyệt đối không dây dưa với các người khác . Đột nhiên quay đi quay lại các cung nữ đã đi hết rồi . Nàng nghĩ thầm trong lòng " Tiểu Anh Anh . Ngươi đâu rồi ? "

" Ta .. Ta là nữ nhân đã xuất giá .. Tuyệt đối không có dây dưa với những người khác .. Ngươi đến đây có việc gì ? Mau chóng rời khỏi đây .. Không ta sẽ la lên đó " - Nàng vừa nói vừa run sợ . Rốt cuộc hắn ta định làm gì nàng ? Sắp đến hôn lễ nhỡ có chuyện gì xảy ra . Nàng sẽ hối hận cả đời mất thôi

" Thế nàng nghĩ ta là ai mà có thể bình an vô sự vào được đây ? "

Bây giờ nàng mới ngẩng lên . Đúng rồi nhỉ . Không phải ai cũng vào được cung của nàng mà . Nàng để ý kĩ một chút . Người này có bộ đồ không phải hèn kém gì . Lại có chút cao sang . Liệu người này là ai .. Đã có một tia suy nghĩ ánh lên

" Nhị .. Nhị hoàng tử ? "

" Không là ta thì ai nữa . Nàng suy nghĩ thật vớ vẩn . "

Nàng vội cúi đầu

" Thất lễ rồi , thiếp không biết . Xin người tha tội " - Nàng sợ hãi nói

" Ta và nàng không phải người xa lạ . Sau này ta sẽ là người đi cùng nàng đến cuối con đường . "

Nàng ngạc nhiên . Nhưng dù sao nàng cũng không dám nói gì . Bèn gật đầu nhẹ

" Thiếp hiểu , thưa người "

" Giờ thì đi cùng ta , sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi . "

Chàng đi trước , nàng cũng không nói gì , âm thầm đi theo sau ...

_______

Đến hôn lễ , mọi người đều rộn ràng , ai cũng chúc phúc cho cặp uyên ương này . Nàng được cha nàng cầm tay đi đến nơi có chàng . Tâm tư cha nàng hiện tại nàng không hiểu rõ . Nhưng nàng biết cha nàng đang rất buồn khổ . Vì phải trao đi đứa con gái của mình . Cha nàng đi từng bước nhẹ nhàng , trao tay nàng cho chàng . Người cầm tay nàng , nắm chặt , để cho cha nàng yên tâm rằng người sẽ chăm sóc đầy đủ cho nàng . Vậy mà , nàng cảm thấy ấm áp trong ánh nhìn của cha và hơi ấm của người . Không tồi tệ như nàng nghĩ ..

Sau đó nàng được về phòng nghỉ ngơi , còn người thì vẫn phải ở ngoài . Nàng không biết người đang làm gì , thậm chí cũng chẳng cần quan tâm . Nàng vội ôm chú mèo Hoa Hoa vào lòng . Ngủ thiếp đi đến tối . Lúc tỉnh dậy , nàng thấy chàng ngồi sẵn trên ghế nhìn nàng

" Ngủ ngon chứ ? "

" Thiếp xin lỗi . Đợi thiếp "

Mặc dù nay là đêm tân hôn nhưng nàng biết nàng sẽ không tân hôn gì đâu . Nên lập tức lấy nệm ra rải xuống nền đất lạnh . Nàng nói

" Người nằm ở trên đó . Thiếp nằm dưới đây được rồi "

" Sao vậy ? Không phải đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta sao ? "

Sakura cười nhẹ

" Thiếp biết người không có hứng thú với thiếp ... Với lại nằm như vậy người mới dễ cử động .. "

" Nếu giờ ta nói ta hứng thú ? Nàng có chiều ta không ? "

" Chuyện này .. Chuyện này .. Thiếp ... Thiếp không ... "

" Ta đùa chút thôi . Nàng lên giường đi ta và nàng sẽ chỉ ngủ thôi . Không có chuyện gì xảy ra cả "

" Không cần đâu . Để thiếp ngủ dưới đây là được rồi "

" Nàng mau lên trên . Bây giờ hoặc không bao giờ "

Thấy chàng nói có vẻ tức giận như vậy .. Nàng như chú mèo cụp đuôi lên giường nằm một góc nhỏ đi ngủ ..

[ Shortfic ] Yêu nàng từ nụ cười năm ấy Where stories live. Discover now