Chap 1.
1000 năm trước :
Một lần Bạch Hiền theo cha vào chặt củi, cậu đã vô tình cứu được một chú sói nhỏ , chú sói mới chỉ 2-3 tháng tuổi.
Con sói nhỏ mắc vào bẫy rừng của thợ sợ , lúc đầu nhìn thấy nó Bạch Hiền có vẻ sợ . Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đang cầu cứu của nó cậu đã ra tay cứu vớt .
Trong suốt thời gian nó bị thương cậu đã chăm sóc, bó thuốc trị thương cho nó.
Thời gian thấm thoát thoi đứa .
2 tháng sau chú sói khỏi hẳn . Cậu nghĩ đã tới lúc phải thả nó về với tự nhiên.
- Mày mau về với bầy đàn của mày đi. Nơi này không thuộc về nơi này.
Nói vậy chứ cậu cũng không muốn nó đi đâu, từ khi ra đời cậu không có ai làm bạn vì họ nói rằng cậu xinh đẹp như vậy mà lại là con trai .
Họ luôn xa lánh cậu, từ khi có sói nhỏ cậu bớt cô đơn hơn .
Con sói nghe vậy nhưng không chịu đi.
- Mày mau đi đi, nếu không dân làng sẽ bắt mày rồi họ sẽ thiêu sống mày.
- Mau đi đi.
Cuối cùng chú sói cũng chịu đi.
Lúc đi nó còn dụi dụi vào người cậu như thể muốn nói tạm biệt.
- Này, sói nhỏ nhớ bảo trọng nhé , có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Cậu nói với theo.
Con sói luôn ghi nhớ.
" có duyên sẽ gặp" nên nó quyết tâm tu luyện thành người .
Nhưng nào đâu thẮng được trời tính. Cơn đại dịch đã cướp đi tính mạng Bạch Hiền , nó đàng phải chờ kiếp sau . Nó tin rằng Cậu sẽ được đầu thai.
