Chap 1: Trở về

13.4K 187 5
                                    

Trong một căn biệt thự sang trọng ở Anh, có một thiên thần đang say giấc ngủ, nắng chiếu vào làm khuôn mặt cô xinh càng thêm xinh. Bỗng nhiên Reng... Reng... Reng... tiếng chuông điện thoại luân hồi vang lên, cô nhấc máy mà lòng thầm chửi rủa tên điên nào mới sáng ra đã gọi làm phiền, ngáp ngắn ngáp dài, cô nói với giọng điệu ngái ngủ:
_ " Alô, tôi là Lâm Đình Đình "
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ quyền lực nhưng k kém phần dịu dàng:
_" Đình nhi, xem ra con ở bên đó rất tốt nhỉ "
Giọng nói đó làm cô tỉnh hẳn. Thôi chết! Vì không muốn ở Việt Nam, nên cô đã dùng hết 36 kế nào là khóc lóc van xin, nào là ăn vạ, rồi đến cả tuyệt thực mà cô cũng dám làm,... cuối cùng pama cô đành chịu thua và để cô đi, ngày tháng ăn chơi chưa đủ mà, không lẽ ngày tháng đó sẽ kết thúc tại đây sao?
_" Mami à, có chuyện gì mà vừa sáng ra đã gọi cho con vậy ạ "
Cô nói bằng giọng dịu dàng và ngọt ngào hết sức.
_ " papa có chuyện quan trọng muốn con về một chuyến ".
_" Mama có chuyện j vậy ạ "
Cô bắt đầu lo lắng cho những ngày tháng chơi đùa của mình. Ôi cuộc đời thật bất công, haizz đành tạm biệt những ngày tháng tươi đẹp ở đây thôi. Cô Lâm Đình Đình đường đường là một đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ mỗi ông hoàng của gia tộc nhà họ Lâm, vâng đó chính là papa của cô, ông Lâm Gia Kiệt
_" Con về rồi sẽ biết, thôi mau chuẩn bị đi, vé máy bay mama đã đặt cho con vào lúc 1h chiều đấy, vậy nhé con gái, yêu con"
OMG! Hiện tại cô đang đứng như trời trồng, gì mà về rồi sẽ biết? Gì mà máy bay? Gì mà 1h chiều nay?
Ôi không! A A A A A A A A A A A A A A A A A A A.........
Tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên làm rung chuyển đất trời, chim bay toán loạn, chó sủa khắp phố, đến cả người làm trong nhà cô ai nấy cũng phải giật mình hoảng hốt.
Tiếng hét của cô như sức công phá của bom nguyên tử.
Vừa đi vừa lèm bèm không ngừng. Sau 15phút lăn lộn trong nhà vệ sinh và bước ra khỏi đó.
Hôm nay, cô mặc một chiếc Áo croptop màu trắng in hình chú gấu teddy rất dễ thương kết hợp với chiếc quần soóc jean rách màu đen để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn. Mái tóc màu vàng hoe dài ngang lưng xoăn nhẹ dưới đuôi được buộc lên khá cao, làm cho khuôn mặt trắng hồng của cô thêm nét sắc sảo. Làn da trắng mịn như tuyết được làm nổi bật. Đôi mắt màu khói, lông mi dài cong vút càng làm cho đôi mà thêm hấp dẫn. Sau khi đã xong xuôi cô leo lên chiếc xe lamborghini màu đen tuyền phóng như bay trên đường khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ. Cô dừng lại một trung tâm thương mại, cô lướt nhanh qua những ánh mắt và bỏ ngoài tai những lời bàn tán về cô, đến quầy bánh kẹo gom hết mang về. Sau khi về đến nhà cô lập tức thu dọn đồ đạc, rồi tranh thủ ngủ một lúc. Đúng 12h, cô tỉnh giấc vào thay một bộ đồ đen bó sát người tạo cho thân hình cô một đường cong quyến rũ, lấy hành lí rồi nhanh chóng đến sân bay. Nhàn nhã ngồi vào hàng ghế vip từ từ chìm vào giấc ngủ say. Vừa bước xuống sân bay khuôn mặt của cô liền biến sắc, lạnh lùng hẳn đi. Quá khứ ở đây làm cô không vui và cô không muốn quay về đây một chút nào. Mỗi lần nghĩ tới là tim cô lại nhói lên, nó như một nỗi ám ảnh suốt mấy năm qua.
Tại một công ty cao ngút ngàn, trong phòng họp sau khi có một người nào đó báo tin, gương mặt lạnh tanh bỗng trên đôi môi kéo thành vòng cung tạo nên một nụ cười hoàn hảo, khiến tất cả các nhân viên đều ngạc nhiên. Có người còn sắp ngất vì độ đẹp trai của giám đốc, lúc lạnh lùng đẹp, bây giờ cười lại càng đẹp hơn. Có cô còn nói: " Giám đốc biết cười ư, từ khi nào vậy? Thật hiếm thấy, không phải là ngày tận thế sắp đến đấy chứ "?
Không thèm để ý đến những con người đang tròn mắt hình chữ o nhìn mình, vị giám đốc trẻ lôi từ trong túi mình ra một sợi dây chuyền và trong mặt dây chuyền đó in hình một cô bé với mái tóc xoả dài cùng với chiếc váy xinh xinh, trên đôi môi lại nở một nụ cười rất tươi và cô bé đó không ai khác chính là cô Lâm Đình Đình cô vợ tương lai bé nhỏ của anh. Boss của chúng ta đang tự nói với lòng mình: " cuối cùng cũng được gặp lại em rồi, vợ tương lai của anh, xem ra ngày tháng tẻ nhạt sẽ kết thúc tại đây". Gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười, trong đầu đang nhớ lại buổi gặp gỡ định mệnh vào 2 năm trước....
2 năm trước,
Một cô bé 15tuổi bước ra khỏi nhà liền thu hút bao ánh mắt của người đi đường, ngưỡng mộ, si mê và cả ganh tị...
Cô mang trên mình một chiếc váy trắng được thiết kế rất tinh xảo kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng, tóc cô được búi lên cao trông rất trẻ trung và năng động. Đi đến đâu cô đều khiến mọi người phải liếc nhìn.
Bỗng,
Cô nghe có tiếng đánh nhau, vì tính hay tò mò của cô nên tới xem như thế nào. Ôi thần linh ơi chuyện quái j đang xảy ra vậy, một người đánh nhiều người ư, sao có thể? Cô không phải là người thấy chết mà không cứu, cô luôn luôn có một câu châm ngôn là: "thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ" cho nên cô không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Cô liền lao vào kết hợp cùng anh hạ gục những tên còn lại. Vì được nuôi dưỡng và cho học võ từ nhỏ nên chẳng mấy chốc hạ hết bọn chúng.
Sau khi xử lí xong anh mới lên tiếng:
_ " cô là ai? tại sao lại giúp tôi"
_ " không cần biết tôi là ai, chỉ cần cảm ơn là được " cô nói giọng bình thản.
Anh nhíu mày trả lời:
_ " Vì sao tôi lại phải cảm ơn cô"
Cô tròn mắt nhìn anh và nói:
_ " Thì chẳng phải tôi vừa giúp anh còn gì"
_ " Tôi đâu cần cô giúp, một mình tôi cũng xử lí được, là do cô tự nguyện đấy chứ" anh nói với vẻ mặt hết sức thản nhiên khiến cho ai đó tức lộn ruột
_ " nhưng mà dù gì thì tôi cũng đã giúp anh, thì anh cũng nên cảm ơn một tiếng chứ"
_ " nếu tôi nói không thì cô định làm gì tôi"
Mới sáng ra cô không định gây chuyện nên hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và nói:
_ " thôi được rồi, coi như tôi xui xẻo khi gặp phải hạng người như anh. Đúng là làm ơn mắc oán"
Ns xong cô liền bỏ đi và cho đến khi bóng cô khuất dần sau những tán lá cây thì anh mới lẩm bẩm:
_ " cô bé này thú vị thật"
Đi được vài bước thì anh dẫm phải một thứ j đó, anh liền cúi xuống và nhặt nó lên, thì ra là một sợi dây chuyền, anh nghĩ:
"Chắc là của cô gái hồi nãy đánh rơi đây mà"
Rồi anh cho sợi dây chuyền vào túi, trên môi anh đang nở một nụ cười ma mị, miệng thì lẩm bẩm:
_ "đúng là ông trời không phụ lòng người, xem ra chúng ta còn gặp lại nhau lần nữa đấy cô bé ạ! "
Sau câu nói đó môi anh không còn nở nụ cười nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng.
Còn bên phía cô thì cô đang ráo riết tìm một vật j đó, miệng không ngừng ns: "dây chuyền của mình đâu rồi, không phải lúc đánh nhau bị rơi ra rồi chứ, đúng là xui xẻo mà"
Nói xong cô liền quay lại đó và tìm kiếm mà không có, cô đã tìm khắp các con đường mà lúc nãy cô đi qua nhưng đều bất lực. Một lúc sau trên khoé mắt của cô rơi xuống từng giọt, từng giọt nước mắt, ngày càng nhiều, cô liền ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở như đứa con nít lên ba, giọng nói nghẹn ngào chỉ đủ để cô nghe: " ông à! con xin lỗi đã làm mất sợi dây chuyền mà ông đã cho con, con thật sự là một đứa cháu bất hiếu đến cả sợi dây chuyền mà cũng không giữ được, con xin lỗi, xin lỗi ông nhiều lắm... " không biết cô nói câu xin lỗi bao nhiêu lần, cho đến khi Hoàng hôn buông xuống cô mới nín khóc và quay trở về nhà.

Bảo Bối Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ