Yêu Là Chết Ở Trong Lòng Một Ít.

1.5K 97 2
                                    

Người ta thường nói với em:

"Em à! Yêu là chết ở trong lòng một ít."
Em không biết có phải là do họ quá mạnh mẽ, hay là do em quá yếu đuối?
Nhưng cái một ít mà họ nói... em chỉ thấy nó đau đớn rất nhiều!

[ngày 24/12/2016]

-"mình chia tay đi."

Chị nhìn tôi và buông một câu nhẹ hẫng.
Tôi cảm giác như mình vừa bị ai đâm một nhát thật mạnh. Mạnh đến nỗi thở thôi cũng đã khó khăn.
Tôi nhìn vào ánh mắt chị, cố tìm kiếm một chút thương chút nhớ. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là một mặt hồ không chút sóng gợn lăn tăn, lạnh lùng và tàn nhẫn.

-"tại sao?"

Tôi cố gặng hỏi một lí do, mặc dù đã biết nó không còn nghĩa lí gì lúc này nữa.

-"chị chán yêu rồi. Chị không muốn tiếp tục nữa."

-"nhưng em không muốn. Em yêu Hương rất nhiều..." _ tôi cố níu lấy tay chị, nhưng chị lại gạt nó ra. Tôi nhìn vào bàn tay đang buông thõng của mình, rồi lại nhìn vào chị, người con gái mà tôi yêu đến tận xương tuỷ, một lần nữa... lại rời bỏ tôi.

-"Khuê! Em đừng như thế nữa. Từ ngày mai em hãy tự đi làm. Chị không muốn phải đưa đón em."

Chị lướt qua tôi, cái chạm vai làm tôi rùng mình.

-"lần thứ mấy rồi Hương?" _ Tôi cười khẽ, vô cùng thảm bại.

-"không quan trọng. Giờ chị không muốn tiếp tục nữa."

Tôi không biết mình đã ngồi ở phòng khách bao lâu.
Một tiếng? Hai tiếng? Hay cả đêm?
Tôi cứ ngồi đó, nước mắt chưa có một phút nào ngừng rơi.
Phạm Hương.
Em chẳng thể đếm nổi những lần em chới với, cũng chẳng thể nhớ nỗi có bao nhiêu lần chị xô ngã em vào cái hố của sự tuyệt vọng.
Có lẽ là chị biết em yêu, yêu như một đứa mất trí. Nên chị chẳng bao giờ biết sợ mất em.
Chị lao vào những cuộc vui, những mối quan hệ của riêng chị. Còn em ngoài hết lòng hết dạ yêu chị ra thì chẳng có gì.

Cho nên đến cuối cùng, em vẫn là kẻ trắng tay!

Đã có quá nhiều lần như thế.
Có quá nhiều lần chị nói lời cay đắng rồi để em ở lại quằn quại với nỗi đau. Nhưng rồi tất cả cũng qua, em vẫn cắn chặt môi đến bật máu đợi ngày chị quay lại. Ôm em vào lòng và ân ân ái ái...

Mất mặt chứ!
Nhục nhã chứ!
Một đứa con gái bi luỵ như em có mấy ai đồng cảm được?
Nhưng dù có, em cũng chẳng cần họ đâu!
Khi mà trái tim em chỉ có mỗi mình chị... mỗi mình chị mà thôi!

[ngày 24/1/2017]

-"Khuê!"

Lệ Hằng rảo bước thật nhanh, cố bắt kịp người con gái với bóng váy hồng gần như mất hút vào phía sau cánh gà.

-"Khuê!" _ Cô khẽ gằn giọng và lần này nó đã phát huy tác dụng. Lan Khuê đã dừng bước.

-"Chị Hằng đó hả?" _ Khuê nhìn cô cười dịu dàng, sự mệt mỏi hiện rõ trong đáy mắt.

-"kêu mãi mà em mới nghe. Em lo nghĩ cái gì mà thất thần dữ vậy?" _ Lệ Hằng vờ trách móc, vội lấy trong túi xách ra tấm thiệp mời.

-"tiệc tất niên tối nay tại nhà chị. Mời em nè, không đến đừng nhìn mặt chị nữa!" _ Lệ Hằng nhanh nhẩu khoác tay Lan Khuê, lôi xềnh xệch ra nhà xe.

-"errr nhưng mà chị Hằng à em có chút mệt..." _ Lan Khuê lo lắng, cắn chặt môi dưới cố tìm ra một lí do để trốn tránh buổi tiệc.

-"em có chạy đằng trời! Em định cứ rúc trong nhà mãi như thế sao? Hả Khuê?"

-"em không có đủ tâm trạng để ra ngoài chị à..." _ Nàng khẽ thở dài, không giấu được vẻ cô đơn.

-"em cứ ũ rũ mãi như thế. Chị Hương càng đánh giá thấp em đấy! Lan Khuê mà chị biết không phải là người cứ suốt ngày than ngắn thở dài. Em phải khác đi, phải thật quyến rũ, phải thật hạnh phúc. Cho người ta thấy rằng không có họ em vẫn sống tốt, một khi làm được rồi em sẽ thấy mọi thứ thay đổi. Em nghĩ ũ rũ như thế thì giải quyết được gì?" _ Lệ Hằng quát qua những kẽ răng, cô tức muốn điên lên được với đứa em gái cứng đầu này! Loại phụ nữ lăng nhăng như Phạm Hương có gì hấp dẫn chứ?

-"d... dạ thôi em hiểu rồi! Tối nay em sẽ đến!"

-"có thế chứ! Mà nè..." _ Lệ Hằng ghé sát tai nàng, thì thầm to nhỏ:

-"tối nay có Phạm Hương, em liệu mà ăn mặc. Cứ đi theo chị thôi nhé, chị sẽ cho cậu ta một bài học."

____________________

*9:00PM*

Sau khi xin phép bố mẹ, Lan Khuê tự mình đón một chiếc taxi đến nhà Lệ Hằng. Nàng khẽ thở dài, nhìn lên sân thượng sáng đèn với tiếng nhạc xập xình mà thầm cầu nguyện cho số phận mình đêm nay.

Hôm nay Lan Khuê diện một chiếc váy đen bó sát, với phần thân trên ngực được đính đá vô cùng công phu và lấp lánh. Tóc búi cao, làm lộ ra đôi gò đầy đặn và xương quai xanh quyến rũ.
Khi nàng vừa bước vào, những ánh mắt xa lạ như vồ lấy làm nàng ngợp thở. Tuy khí chất vẫn tỏ ra kiêu hãnh là thế, nhưng với trái tim đang vỡ nát, chỉ cần một yếu tố nhỏ thôi cũng khiến Lan Khuê muốn bỏ tất cả mà quay về nhà.
May mắn thay! Lệ Hằng đã xuất hiện kéo nàng vào trong.

-"trễ 30 phút đấy nhá!" _ Lệ Hằng cười nói, vờ trách móc.

-"em hơi mệt, nên có ngủ một tí."

-"không sao! Vào bàn đi đã! Và nhớ là một tí phải làm theo chị nha chưa!" _ Lệ Hằng không để Lan Khuê kịp nói câu nào nữa, cô vội vàng kéo nàng đến một chiếc bàn vắng khách. Có lẽ họ chưa đến. Lệ Hằng ấn nàng ngồi xuống rồi ngồi ngay bên cạnh, liên tục gắp thức ăn và rót rượu cho nàng.

-"chị Hằng, hai ghế trống này của ai?" _ Lan Khuê thắc mắc.

-"à thực ra là..."

-"ghế của chúng tôi!"

Giọng nói này... chẳng phải?

Lan Khuê quay đầu nhìn lại, sững sờ khi ở đó...
Phạm Hương tay trong tay cùng hoa khôi Nam Em...

(Còn tiếp)

YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG MỘT ÍT - [HK]Where stories live. Discover now