Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện bằng một trải nghiệm lúc mình mười tuổi, khi tôi còn học ở ngôi trường La-tinh trong thị trấn. Những điều ngọt ngào khi ấy cho đến giờ vẫn luôn khuấy động tâm can và làm tôi nghẹn lòng trong cái buồn đau u uất. Đó là những con ngõ tối tăm hay những con đường sáng sủa; những ngôi nhà cùng với những tháp cao; kẻ bằng mặt hay kẻ bằng lòng; những căn phòng giàu sang và thoải mái; ấm áp và vô lo; theo đó là những nơi ngập tràn bí mật. Mọi thứ đều mang theo hơi ấm thân quen, những cô hầu, những bài thuốc gia đình và cả những thứ quả khô nhỏ bé.
Vương quốc của ngày và đêm, hai thế giới đối lập giờ đây lại hòa lẫn vào nhau. Ngôi nhà của cha mẹ với tôi là một thế giới, nhưng nó đang dần thu hẹp, chỉ đủ ôm lấy chính họ mà thôi. Mọi thứ ở nơi này đều vô cùng thân thuộc với tôi, nơi có cha, có mẹ, tình yêu thương đi cùng với sự nghiệm khắc, những hành xử khuôn mẫu, cũng như trường học. Nơi đó có ánh sáng chói lòa, sáng sủa, sạch sẽ, những cuộc đối thoại hòa nhã, những bàn tay được rửa kỹ càng, quần áo tinh tươm, và những lề thói tốt đẹp. Tôi sẽ được đánh thức bằng những bản thánh ca mỗi sáng, và được hồi hộp mừng đón Giáng sinh. Con đường tương lai tôi sẽ được định sẵn, có trách nhiệm, cũng có mặc cảm; những tâm hồn tội lỗi và những lời xưng tội van lơn; có sự vị tha để không tái phạm sai lầm; có tình yêu, lòng sùng kính, sự thông thái và những lời dạy của Thánh Kinh. Nếu ai kia truy cầu một cuộc đời không tì vết và được sắp xếp tất thảy, thì thế giới này chính là chốn dừng chân.
Thế giới còn lại, thứ bao phủ lấy nửa căn nhà lại là nơi đối lập hoàn toàn. Nơi đó có mùi lạ lẫm, ngôn ngữ khác biệt, người ta khát cầu những thứ hoàn toàn khác. Nơi này có những cô hầu và người làm công; những câu chuyện ma quỷ, những tin đồn và những gièm pha bàn tán. Nơi này được bao bọc trong thứ hỗn hợp của những gì gớm ghiếc, kích thích, ghê rợn và bí ẩn. Đó là những lò mổ, những nhà tù, kẻ nghiện rượu cùng những tiếng chửi chua ngoa của người bán cá; còn có những con bò đang kỳ sinh đẻ những con ngựa chết mòn, và những câu chuyện về cướp bóc, giết người và tự sát. Xung quanh ta tràn ngập những điều hấp dẫn, hoang dại nhưng cũng thật tàn nhẫn và kinh khủng, có thể tìm thấy ở ngay lối rẽ tiếp theo, hay ngôi nhà sắp đến. Cảnh sát hay gái điếm, kẻ nghiện rượu đánh vợ hay những cô gái ùa ra khỏi công xưởng vào ban đêm, những mụ phù thủy bỏ bùa mê làm ta bệnh tật, những tên ăn trộm khuất lẩn trong rừng già, và lũ đốt nhà bị bắt quả tang- mọi ngóc ngách nơi đây đều tỏa ra cái mùi đặc trưng, nhưng may mắn sao chỉ trừ căn nhà của cha mẹ. Thật vui khi biết rằng bình yên và trật tự, tĩnh lặng và thiện lương, vị tha và yêu thương nồng hậu, vẫn tràn ngập nơi này. Nhưng cũng thú vị làm sao khi thế giới kia cũng song song tồn tại, vô số những âm thanh khó nghe, đầy rẫy buồn thương và bạo hành. Nhưng tuyệt nhất là khi tôi vẫn có thể dễ dàng thoát ra khỏi những điều u ám để sà vào lòng mẹ an yên.
Hai thế giới ấy vừa tách biệt, nhưng cũng lại gần gũi một cách diệu kỳ. Tỉ như khi cô hầu Lina ngồi bên cửa phòng khách, khẽ ngân nga giai điệu bài thánh ca và cùng chúng tôi cầu nguyện. Đôi tay sạch sẽ đặt gọn gàng trên chiếc tạp dề trắng muốt phẳng phiu, nàng thuộc về cha và mẹ và chúng tôi, thuộc về ánh sáng và sự công bằng. Nhưng sau đó, trong góc nhà bếp hoặc nơi kho củi, nàng dường như trở thành một người xa lạ khi kể tôi nghe câu chuyện về "gã nhỏ thó không đầu", hay như khi nàng cãi nhau với mụ bán thịt nhà bên. Nàng khi ấy thuộc về một thế giới khác, nơi giấu nàng đi bằng ngàn bí ẩn. Và đó là cách mọi việc vẫn diễn ra, hay chính là cách tôi vẫn đang tồn tại. Chẳng một chút đắn đo khi khẳng định rằng vì là con của cha mẹ nên tôi thuộc về vương quốc của ánh sáng và công bằng. Nhưng trên mỗi bước đường đời tôi đi, tôi lại nhận thức nhiều hơn về một thế giới khác. Tôi cũng sống trong lòng thế giới ấy, dù cho bản thân còn bao lạ lẫm, dù cho phải chịu đựng đau đớn và khủng hoảng tinh thần. Đã có những lúc tôi thực sự muốn sống ở nơi cấm địa hoang tàn, nhưng vẫn có thể tùy nghi trở lại thế giới có mẹ cha – một nơi chẳng đẹp như tôi muốn, tẻ ngắt và chán nản. Nhiều khi tôi đã chắc chắn rằng số mệnh của mình là trở thành một người sáng suốt, kiên định, ngăn nắp và giỏi giang như cha mẹ. Nhưng mục tiêu ấy nghe thật xa vời, đạt được điều đó đồng nghĩa với việc phải đến trường đầy đủ, phải học tập không ngừng, vượt qua nào những kiểm tra và thi cử. Và chính sự xa vời ấy đã kéo tôi lại gần hơn với vương quốc tối tăm kia. Thật dễ dàng để một người có thể trở thành một phần của thế giới ấy và rồi đắm chìm vào đó. Có những câu chuyện tôi từng đọc một cách say mê, về những người con trót lầm đường lạc lối. Những câu chuyện ấy luôn miêu tả việc trở về nhà như một sự cứu rỗi, hay như thứ gì đó thật phi thường; làm tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng việc trở về nhà là điều đúng đắn, tuyệt vời và đáng để truy cầu nhất. Cho dù vậy, một câu chuyện chất đầy xấu xa và lạc lõng lại hấp dẫn hơn rất nhiều, đặc biệt là trong những thời điểm tôi không muốn "Đứa con hoang đàng" [1] trong tim bỗng dưng hối cải quay đầu. Nhưng chẳng ai dám nghĩ về điều đó, càng không dám bàn tán nhỏ to. Thế giới tối tăm này chỉ hiện hữu như một thứ điềm báo, một mầm mống nảy sinh thẳm sâu tận trong ý thức của một con người. Mỗi khi tôi hình dung về loài quỷ dữ, thì hiện lên luôn là cảnh hắn đứng ở dưới phố, dù có ngụy trang hay phơi bày hình dáng thật, dù đang ở một hội chợ miền quê hay trong quá bar ồn ã, thì cũng sẽ không bao giờ ở trong nhà với chúng tôi.
