Chương 2: hối hận

15 2 0
                                    

Dạ Điệp Băng!!!

Tiếng la đầy mị lực đủ làm cho nữ nhân kêu gào, Dạ Điệp Băng ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân.

 Một đôi hoa đào mắt mị hoặc, đen láy như hắc động thâm u, khiến người người mê đắm nhưng lại không có cảm xúc, tựa một hố đen không lối thoát, mũi cao tô thêm một trương đường nét rõ ràng, ngũ quan hoàn hảo mặt, lạnh lẽo tựa như động băng ngàn năm làm không ai dám lại gần. Thân hình hoàn hảo tuyệt đối, cơ bắp sáu múi mờ mờ ảo ảo qua lớp áo sơ mi mỏng thấm đầy mồ hôi. Ba ngàn sợi tóc ngắn đen tuyền, phủi qua làn da trắng hơn cả nữ nhân của hắn.Một nam nhân phong thần tuấn lãng, như mộc xuân phong khiến nhân khó quên.

Cô nhìn thẳng vào đôi con ngươi ấy, đôi mắt đẹp thoáng hiện tia lục quang, trong tâm trí là cả một mảnh chua xót xen lẫn đau đớn. 

Hắn chính là Phong Thi Nguyệt, đã từng là người cô yêu nhất.

Phong Thi Nguyệt giờ khắc này cảm xúc hỗn loạn, nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Chỉ cần có thể cứu Dạ Điệp Băng, em ấy liền sẽ an toàn, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Phong Thi Nguyệt đi từng bước đến bên cạnh cô, Dạ Điệp Băng chưa kịp phản ứng, đầy nam nhân hương vị mùi hương quen thuộc liền ập đến. Khi cô nhận ra, đã thấy hắn ôm cô thật chặt, làm cô không cách nào giãy khỏi vòng tay của hắn.

  Dạ Điệp Băng bình ổn trong lòng hoảng loạn, mặc cho này phân ấm áp giả tạo bao trùm lấy cô.

Bầu không khí kì lạ lan tràn. Phong Thi Nguyệt rốt cuộc mở miệng.

- Băng Băng, trở về với anh đi. Anh biết anh có lỗi với em, anh không đáng để em tha thứ. Nhưng, xin em, xin em làm ơn cho anh một cơ hội để bù đắp lỗi lầm của anh. Anh yêu em, Băng Băng, anh không thể sống được nếu thiếu em.

- Anh biết em giận anh, giận việc anh nhốt em, tất cả vốn là lỗi của anh, muốn đánh muốn trách thì đổ hết lên anh cũng được.

- Anh biết, anh không tốt, không nên khiến em phải khổ sở trong căn nhà hôi hám này, không nên mù quáng khi em hy sinh tất cả vì anh. Anh nguyện ý cưới em, đi, rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, em từng nói muốn có một mái ấm, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới với anh, muốn có những tiếng trẻ con nô đùa trong căn nhà tương lai của chúng ta mà. 

- Anh sẽ cho em tất cả thứ gì em muốn. Anh yêu em nhiều lắm, Băng Băng.

Dạ Điệp Băng im lặng, cô như một bức tượng được làm từ đá. 

Phong Thi Nguyệt định tiếp tục nói, chỉ là, hắn không thể nói tiếp được nữa.

Hắn dựa vào bản năng sát thủ, lập tức nhảy ra đằng sau ba thước có hơn. Nhìn lại con dao sắc bén, bóng loáng trên tay cô, hãn liền chảy xuống từng giọt từng giọt. Nếu, hắn chậm hơn chút nữa, có phải hay không bây giờ chỉ còn một cỗ tử thi trên sàn.

Hắn nhìn cô, không thể tưởng tượng được cô sẽ đâm hắn. Xem trước mắt nữ nhân chỉ mới khoảng thập ngũ, lục tuổi lại có trong mắt cái kia làm nam nhân hổ thẹn phân kiên định cùng quyết đoán, hắn bắt đầu hối hận. Hối hận tại sao mười năm trước lại cứu cô, hối hận tại sao lại bồi dưỡng cô, hối hận tại sao lại khiến cô chìm trong biển máu, đáng lẽ hắn không nên làm như vậy, để bây giờ, cô muốn giết hắn nhưng hắn lại không cách nào ngăn được cô.

 Thậm chí, cô muốn phanh thây hắn, hắn cũng chẳng có năng lực đi phản kháng.




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sự ngây thơ của ác maWhere stories live. Discover now