Co hoc tro de thuong-Tuyet Nhung(Full)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hết cách, Thục Uyên đành nói thật lý do. Nhìn đôi lông mày của mẹ cau tít, Thục Uyên điếng hồn chẳng dám nhìn lên. Bưng tách trà thong thả nhấp từng ngụng nhỏ, bà Ngọc hỏi:

- Vậy mẹ hỏi con, con nghe lời nội học nấu ăn có hại gì cho con không?

- Dạ không!

- Thế con nghe lời nội đi học đàn có hại gì cho con không?

- Dạ không!

- Thế ...

- Thôi mẹ đừng có nói nữa! - Thục Uyên ngắt lời - Chuyện đó với chuyện này là hai chuyện khác nhau, sao mẹ có thể đem nhập vào được. Nói tóm lại, giờ hoặc là mẹ chợ con đi học, hoặc là con đi ... bụi, chứ nhất định con không nghe lời nội nữa đâu.

- Con ... Thôi được, mẹ sẽ thuyết phục bà cho con đi học. Nhưng mẹ có điều kiện cho con. Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Cố hết sức nhét cái valy to quá khổ của mình vào gầm ghế. Thục Uyên quẹt mồ hôi trán:

- Mệt quá đi mất? Biết thế mình đã không tự ái, để tài xế đưa đi có phải hơn không. Thiệt là trăm sự chỉ tại cái thằng Lộc mà ra.

Ngồi phịch xuống cái ghế ghi số đúng với vé xe Thục Uyên thỏ nhẹ. Sau bao đêm trằn trọc với điều kiện của mẹ cô đã quyết chí ra đi với lời hứa bốn năm theo học đại học đều phải đạt điểm tuyệt đối, không được phép nợ lại môn nào, không được quậy phá (cái này thì hơi quá đáng làm như Thục Uyên này là ... khỉ hổng bằng) và những điều khoản linh tinh đi kèm, nếu vi phạm cái gì thì ngay lập tức bị "gô cổ" lôi về quê và gả chồng không thương tiếc. Bao nhiêu là điều khoản linh tinh, mẹ ghi một tờ giấy dài còn hơn cá sớ Táo Quân, có trời mơi biết trong bốn năm đó Thục Uyên cô tránh được không.

Thôi thì một liều ba liều bảy cũng liều, trước mắt cứ tránh được ngày nào hay ngày đó. Mới ngồi chưa ấm chỗ thì cái "lướt nh tài hoa" reo vang trong chiếc ba lô hình con cóc đeo phía sau lưng. Thục Uyên làu bàu trướt khi mở máy:

- Lại bắt đầu chiến dịch kiểm soát từ xa đây!

- Lẩm bẩm gì đó nhóc con?

Tiếng ông Phúc vang trong máy. Thục Uyên reo nhỏ:

- Là ba hả? Con tưởng mẹ. Ba đang ở cơ quan à? Hỏi thừa rồi đó con gái! Số máy cơ quan của ba trên màn hình điện thoại con đấy thôi.

- Con có nhìn đâu mà biết.

- Xe sắp chạy chưa con?

- Dạ, sắp rồi ba.

- Ba đã gọi điện nhờ chú Hải ra đón con rồi. Trên đường đi, con nhớ đừng tắt máy nhé.

- Vâng! Ba là ông ba tuyệt vời của mọi thời đại đấy. Con thương ba lắm.

- Ba cũng rất thương con. Giữ gìn sức khỏe và học cho tốt con nhé.

- Vâng. Con chúc ba khỏe. Con đi nha ba?

Chiếc xe từ từ chuyển bánh rời khỏi bến mang theo cô học trò Tôn Nữ Thục Uyên rời xa đất cố đô, nơi có những đền đài lăng tẩm, nơi mà mỗi khi mùa mưa về thì mưa cứ kéo dài ngày này qua ngày khác làm se thắt lòng người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Co hoc tro de thuong-Tuyet Nhung(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ