Phong Luu Phap Su 393-451

2.7K 7 0
                                        

Chương 393:

Sự biến đổi lớn trong suy nghĩ của Man Ngưu

Gió rét hơn mười ngày rồi cũng qua đi, mặt trời ban sớm bắt đầu lộ ra, mặc dù ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi nhưng cũng không xóa tan được cái không khí lạnh lẽo vốn đã kéo dài bao ngày qua. Nhưng đối với nhiều người mà nói đây cũng là một việc đáng mừng, hơn mười ngày gió tuyết cuồng bạo thổi tung tất cả cuối cùng cũng đã chịu ngừng.

Ngay buổi trưa đó Long Nhất đã chia tay với Bắc Đường Vũ, mang theo Nạp Lan Như Nguyệt, Vô Song còn có Man Ngưu ba người rời khỏi Vô Song soanh, thẳng tiến đến trước lối vào của Hoang mãng thảo nguyên.

Long Nhất cũng đã nghĩ qua, hay là trước tiên cứ đến Dĩ thất chi thành rồi trên đường trở về ghé qua thăm hỏi Dực nhân tộc một chút, dù sao chính mình cũng đã "mượn tạm" Phong thần bài của họ.

Đường đi bị ngăn cách, phần lớn người đi đường đều bị kẹt lại, đương nhiên ngoại trừ ra những ma pháp sư tôn quý đã đạt tới cảnh giới Đại ma pháp sư, bây giờ toàn bộ thông tấn của quân đội đều phải qua "đại ma pháp sư môn" của các quân đoàn ma pháp sư, chỉ là thân thể các ma pháp sư vốn dĩ yếu đuối vô cùng, thể chất hư nhược, sức phòng ngự lại yếu một cách thảm hại coi như một quy luật bù trừ đối với những đòn công kích lợi hại từ chức nghiệp ma pháp sư này vậy.

Cả bốn người cứ thẳng một đường phi hành tới trước, tốc độ tất nhiên khỏi phải nói, chỉ mất mấy ngày đã tới lối vào Hoang mãn thảo nguyên của Ngạo Nguyệt đế quốc.

Lối vào này của Ngạo Nguyệt đế quốc vốn dĩ không thể so sánh độ náo nhiệt với lối vào từ Cuồng Long đế quốc, nơi hội tụ đủ loại nhân vật tam giáo cửu lưu từ khắp đại lục kéo tới. Nơi này lạnh lùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió Bắc gào thét kèm theo tiếng mưa tuyết rơi lất phất, một bóng người nhìn đỏ con mắt cũng không hề thấy. Thật ra nơi này vốn cũng có một ít đoàn mạo hiểm dùng lối vào này để tiến vào Hoang mãn thảo nguyên, nhưng lúc này Ngạo Nguyệt đế quốc tính thế đại loạn, hơn nữa laại có bão tuyết khiến chẳng ai muốn sử dụng cái lối vào này.

-"Trời chuyển tối rồi, chúng ta dựng lều ngủ một đêm rồi hãy vào" Long Nhất ngước nhìn sắc trời chạng vạng rồi nói.

Ba người còn lại tất nhiên cũng không có ý kiến, chỉ thấy Man Ngưu đi một đường côn dọn tuyết, trong nháy mắt tạo ra một khoảng đất trống để dựng lều.

Mấy ngày nay mặc dù tuyết rơi ít lại, nhung do lúc trước đã tích tụ lại một tầng tuyết đọng khoảng hơn một thước, muốn tuyết tan hoàn toàn chắc phải đợi đến mùa xuân năm sau.

Mọi người tùy tiện ăn một chút đồ ăn rồi bắt đầu trở về lều trại của mình. Mấy ngày nay Nạp Lan Như Nguyệt đều giữ Long Nhất lại trong lều của mình, quả thật không còn biện pháp nào khác, Vô Song chỉ có thể "sờ" chứ không thể "ăn" được, chỉ là mỗi buổi tối không thể không "an ủi" Như Nguyệt thì trong lòng không khỏi nảy sinh một cảm giác tịch mịch.

-"Song nhi, không bằng nàng cũng lưu lại đây đi" Long Nhất thấy Vô Song vừa đứng dậy định đi liền nói.

Vô Song lườm Long Nhất một cái, bàn tay phất ra làm một động tác đầy ẩn dụ, vẻ mặt lạnh lùng đi thẳng vào lều của mình. Thực ra trong ngực nàng tiếng tim đập nhanh như thế nào cũng không đếm được, thậm chí thân dưới cũng theo phản xạ đã cảm thấy ầm ướt rồi. Cũng là bởi vì mỗi đêm đều bị cái cảm giác hoan ái động lòng người tác động tới, cứ mỗi lúc biết được Long Nhất sắp sửa cùng các nàng Như Nguyệt tiến hành hoan ái nàng đều nổi lên một phản ứng kỳ diệu khó nói lên lời, ít nhất nàng có thể từ chính những phản ứng thân thể của mình biết được, có thể nói đối với Long Nhất tiến hành hoan hảo nàng đều hoàn toàn nguyện ý, chỉ là trong lúc đó từ đáy lòng luôn có một sợi dây vô hình chắn ngang nàng với Long Nhất, để nàng cuối cùng phải dùng lí trí từng bước từng bước một đè nén cảm xúc của mình.

Phong Luu Phap Su 1 - 674 hetWhere stories live. Discover now