Chương 1

172 2 0
                                    

Đệ nhất chương

Chuyển ngữ: Thủy Nữ

Ẩn sau làn mây mù, tiên khí tỏa ra từ phía đông của Tiên giới, có một nơi nằm sâu trong mây, là kim quang điện nguy nga, sừng sững uy nghi, ở nơi ấy tất cả đều chìm trong tĩnh lặng vô tận.

Nơi này mang cảm giác như không có một hơi thở sinh mệnh, thanh tĩnh mà âm u.

Có một bóng người mờ ảo ngồi xếp bằng trong phòng, đôi mắt trên khuôn mặt anh tuấn điềm tĩnh của người ấy nhắm nghiền, mái tóc dài đen nhánh mềm mại chảy dài xuống nệm giường.

Đột nhiên thân người an tĩnh như tượng ấy bỗng có chút động, hàng mi đen dày khẽ rung rồi chậm rãi mở.

Đứng dậy từ trên giường, nhìn mái tóc dài buông rơi xuống mặt đất, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện chút bất đắc dĩ.

Vậy là y đã bế quan bao lâu rồi? Để tóc mọc dài đến cả trượng thế này, còn nhớ trước đấy mới chỉ ngang thắt lưng thôi.

Hơi cúi người nâng mớ tóc xõa tung trên đất, đầu ngón tay khẽ động, một đoạn tóc đen như mực mài tán loạn rơi xuống.

Đôi môi lãnh đạm khẽ nhếch, một giọng nói thanh cao lạnh lùng như gió đầu xuân, cái lạnh ấy không hề rét buốt thấu xương tủy.

"Linh Hư."

Một luồng sáng xanh bay vào điện, ở trước mặt y hiện thân, là một tiên đồng nhỏ nhắn thanh tú.

Tiên đồng kia quỳ trước y, ống tay áo khẽ vung lên, cung kính hành đại lễ: "Linh Hư tham kiến Đế Quân."

"Bản quân đã bế quan bao lâu?" Khẽ phất tay áo dài, Linh Hư cảm nhận được có một lực đạo nhẹ nhàng nâng hắn đứng dậy.

Chấn chỉnh lại tư thế, Linh Hư khom người đáp: "Bẩm Đế Quân, đã là một vạn năm."

"Lâu như vậy rồi sao..." Một vạn năm, với y cùng lắm chỉ là cái nháy mắt, nhưng thời gian trôi tuột đi như vậy vẫn có cảm giác không thật...

Linh Hư im lặng không lên tiếng nữa, hắn biết chủ nhân mình hiện giờ cũng không cần hỏi đến mình nữa.

"Dụ Hoa Trì vẫn còn dùng?" Ngồi bế quan lâu như vậy, dù thân thể thần tiên sẽ không bẩn, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái.

"Mỗi ngày Linh Hư đều dọn dẹp Tiên Cung của Đế Quân, các điện đều có thể dùng." Linh Hư đáp.

"Ừm." Khẽ gật đầu, "Xem xét sửa sang lại chỗ này, rồi đóng lại, thời gian tới bản quân sẽ không dùng đến nó." Y bước ra cửa.

"Đế Quân, còn số tóc này?" Linh Hư nhìn chăm chăm vào mớ tóc tán loạn trên sàn, ban nãy Đế Quân đứng đó, hắn không dám phân tâm quan sát, cũng không chú ý đến đám tóc trải đầy dưới đất này.

"Tùy ngươi xử trí."

"Đa tạ Đế Quân." Linh Hư lại hành lễ, trong mắt không giấu nổi vui mừng.

Chủ nhân hắn nguyên thân là do tiên thiên dương khí ngưng tụ mà thành, ngay cả tóc cũng mang sức mạnh tinh khiết của tiên nhân, đối với người tu hành như họ thì cái này còn tốt hơn vạn lần so với tiên đan của Thái Thượng Lão Quân.

[Đam mỹ/Edit] BẢO LIÊN ĐĂNG ĐỒNG NHÂN - CỤC NGOẠI HÍ QUÂN NÃOWhere stories live. Discover now