Chương 1 - Tạm biệt!

500 32 3
                                        

Từ Châu Hiền lặng lẽ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn đồng hồ quả lắc điểm 1h sáng vang lên từng tiếng nghe chạnh lòng. Ngoài sân kia vang lên tiếng động cơ của chiếc ôtô loáng bóng đang đỗ xịch trước sân nhà. Tiếng mở cửa cùng những tiếng bước chân vội vã lên sàn gỗ đắt tiền.

Hai bóng người cao lớn mặc áo vest đen từ từ đặt con người đang lim dim ngủ xuống chiếc ghế đệm mền mại. Mùi men rượu quây quẩn xung quanh khiến Từ Châu Hiền bất mãn nhăn mặt khó chịu.

"Hai người về được rồi!" Giọng cô vang lên khiến hai tên kia nhìn nhau e ngại.

"Nhưng..."

"Sao thế?" Cô khó chịu hỏi lại.

"Xin phép phu nhân" Cả hai lập tức lùi ra ngoài.

Từ Châu Hiền cười khẩy nhìn con người đang say xỉn gần đấy. Cô đứng dậy, cúi đầu xuống gần xương hàm của hắn, khịt mũi nhẹ rồi đứng thẳng dậy. Rõ là mùi nước hoa của phụ nữ, dù không quá nồng nặc, cũng chẳng phải dạng dễ mua, hay gặp nhưng cũng cho thấy một điều, người đó và hắn cũng triền miên suốt cả đêm.

Quả thật đàn ông phong lưu như hắn thật nhàn rỗi và...ấu trĩ. Cô nhếch môi cười cay đắng, trong khi tay đang bưng ly nước giải rượu lên cho kẻ vẫn chưa tỉnh. Cẩn thận tháo từng chiếc cúc áo để hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Hắn khó chịu quay đi khi nghe mùi gừng sọc đến mũi. Cô không miễn cưỡng ngon ngọt dụ hắn uống. Đơn giản chỉ lẳng lặng nâng tay hất cả ly lên khuôn mặt tuấn tú kia.

"Có nghe câu 'nước sông không phạm nước giếng' bao giờ chưa? Hay là đã từng nghe mà không tiếp thu được!?" Hắn mở miệng, bàn tay vuốt những giọt nước đang chảy xuống thấm ướt chiếc áo sơmi trắng đắt tiền của anh.

"Xét về trình độ học vấn, tôi có thể thua anh. Nhưng tính lại, não tôi có vẻ năng động hơn não anh rất nhiều. Anh nghe có hiểu không?" Từ Châu Hiền đặt cái ly xuống mặt bàn kính, vẻ mặt và giọng điệu thể hiện rõ sự khinh bỉ.

Hắn mở mắt nhìn khuôn mặt thanh tú đối diện. Môi nhếch lên nụ cười rồi nhanh chóng vụt tắt đi. Người con gái này, thật sự rất thú vị, nhưng tiếc rằng không phải khẩu phần ăn của hắn.

"Mấy giờ?" Hắn hỏi, đưa bàn tay khô còn lại xoa xoa thái dương.

"Sớm hơn những ngày khác" Cô mỉa mai. "Tôi còn tưởng, anh và người đẹp triền miên đến quên cả đường về nhà cơ đấy! Xem ra vẫn còn tỉnh táo nhỉ?"

Hắn đứng dậy nhìn sâu vào đôi mắt to tròn và mộng nước của cô. "Chẳng phải cũng là đợi phu quân của mình về rồi mới an tâm đi ngủ sao?"

Từ Châu Hiền bật cười ra tiếng. "Đầu óc của anh thật phong phú. Mai tôi kêu xe cứu thương tới mang anh đi, được không?"

Hắn không trả lời. Im lặng rời khỏi phòng khách. Để mặc cô ở lại trong phòng khách với bầu không khí lạnh lẽo. Ngực trái chợt nhói lên khi nghĩ lại cảnh anh triền miên với người khác.

Làm vợ hắn suốt 3 năm qua, chưa một lần cô và hắn thật sự nói chuyện. Đa phần là những câu móc xỉa và đâm chọt nhau. Nhưng có điều mà cô càng phủ nhận lại càng rõ ràng. Rằng cô có tình cảm với hắn – con người độc tài, cao ngạo.

ReturnWhere stories live. Discover now