Chap 22:Vị Mặn Của Tình Yêu(Mã-Giải)

Start from the beginning
                                    

-Vì tôi không thích cô, vả lại tôi có người yêu rồi! Tạm biệt -anh tính quay bước thì bất ngờ bị cô gái kia kéo mạnh xuống và....môi đụng môi. Đúng cô gái đó đang hôn Nhân Mã, anh mở to mắt không kịp phản ứng, còn về phía Cự Giải khi nhìn thấy cảnh đó cô choáng váng, cảm giác như trời đất sụp đổ trước mặt mình, đầu óc quay cuồng, tim, tim cô sao...sao đau quá, những giọt nước mặt cứ thế bắt đầu thi nhau rơi xuống hai gò má xinh đẹp cô nhanh chóng ôm mặt ngăn những giọt nước mắt đang chảy ngày một nhiều cũng như tiếng lấc nhẹ và chạy nhanh khỏi đó, vừa chạy vừa khóc, cô không muốn nhìn nữa!Quá đau đớn! Giả dối! Tất cả là giả dối! Hoá ra anh lừa dối cô! Vậy mà cô một mực tin tưởng vào người con trai này nhưng cô đã lầm! Cô lầm thật rồi! Hoá ra vị mặn của nước mắt khi yêu là như vậy, cô cảm nhận được rồi!
Không những mặn mà còn chát,tim đau và nhói như có gì đó đâm vào và chà xát nó
Cô cứ đi như thế, đi mãi,đi mãi, bỗng...

*Rào*Rào*Rào*Tiếng nước mưa bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều nước mưa hoà lẫn cùng những giọt nước mắt của cô thế lên không thể phân biệt được đâu là nước mưa và đâu là nước mắt. Phải chăng ông Trời thương tình mang một cơn mưa đến để an ủi cô! Vậy cũng tốt mà, cô cứ thế đi trong mưa, đi mãi cuối cùng cũng tới KTX, cô mở cửa bước vào, các sao thấy cô vào tính hỏi lúc nãy cô đi đâu thì nhìn thấy thân thể ướt sũng, đầu tóc bết lại, khuôn mặt thất thần thì hoảng hốt hỏi han cô

-Cự Giải, cậu sao vậy? Sao người ướt như vậy? -Thiên Bình hỏi han mặt đầy lo lắng

-Trời mưa! -Yết chỉ nói hai từ cũng để cho các sao hiểu, trời đang mưa

Còn Cự Giải bỏ ngoài tai những lời nói của các sao, thất thần bước lên phòng, đóng sầm cửa lại điều đó khiến các sao lo lắng tột cùng, Bạch Dương lầm bầm

-Nhân Mã, rốt cuộc ngươi đã làm gì Giải nhi của ta hả???

%%Còn tại chỗ Nhân Mã và cô gái kia%%

*Thời điểm Cự Giải vừa chạy đi*

Nhân Mã sau khi định hình được mọi chuyện thì nhanh chóng đẩy cô ta ra, tát cô ta một cú tát trời giáng đồng thời lấy tay lau miệng,chửi thề một câu

-Khốn Kiếp! -Rồi bỏ về KTX, bỏ mặc con nhỏ đang ấm ức ở đó

##Sau khi về đến KTX##

Vừa về đến nơi đã bắt gặp một không khí u ám bao chùm gian phòng khách, mặt mũi các sao đen xì, sát khí nổi đầy đầu, anh khẽ rùng mình nhưng vẫn hỏi

-Mọi người! Có chuyện gì vậy? Sao nhìn mọi người căng thẳng vậy?

-Ngươi còn hỏi à? Ngươi đã làm gì có lỗi với Giải Nhi hả? -Bạch Dương bức xúc tính lao vào đánh anh nhưng lại bị Thiên Yết giữ lại

-Hả? Cự Giải? Tớ làm gì đâu mà cậu ấy buồn? -anh ngơ ngác hỏi

-Cậu không biết thì ai biết!?-Xử Nữ cũng khó chịu không kém

-Không lẽ...-Mã nói đến đây liền một mạch chạy thẳng lên phòng,phá cửa(Cự Giải khoá rùi)thì bắt gặp ngay cảnh Cự Giải nằm bất tỉnh giữa sàn, anh nhanh chóng bế cô lên giường xem xét mới biết cô bị cảm, nhanh chóng lấy thau nước ấm mang ra, vắt khăn lau mồ hôi cho cô rồi lại rửa đợt hai và đắp lên trán cô,tay nắm chặt tay cô,khẽ hôn lên đó, anh thì thào

-Xin lỗi! Cự Giải,anh xin lỗi đã khiến em ra nông nỗi này, xin lỗi em!

Rồi cậu nhanh chóng chạy ra ngoài báo với các sao nữ lên thay đồ cho cô

*Đêm*

-Ư...Ưm -đôi mắt cam khó nhọc mở ra sau khi nhìn rõ mọi thứ cô khẽ quay đầu sang phải đập vào mắt cô là khuôn mặt đang ngủ của Nhân Mã và tay anh đang nắm chặt tay cô(cô gái đó chính là Cự Giải). Cô nhìn vậy vừa vui lại vừa buồn, cô khẽ rút tay về nhưng có vẻ nhờ cái hành động đó mà cô đã làm anh thức giấc, anh khẽ rụi mắt nhìn lên thì thấy cô đã tỉnh từ lâu, vui sướng hét lên(may là phòng cách âm)

-EM TỈNH RÙI SAO? MAY QUÁ!!-anh cũng vừa mới chợp mắt được một lúc khi thấy cô đã đỡ thế mà khi tỉnh dậy cô đã tỉnh từ bao giờ, điều đó làm anh rất vui

-Em mệt không? Muốn uống nước không? -anh quan tâm cô

-Cậu ra ngoài đi! -cô đuổi khéo cậu

-Ơ?!Anh... -anh vẫn chần chừ

-Ra Ngoài!Hiện tôi muốn một mình! -cô

-Nếu như là chuyện ở sân thượng thì đó là hiểu lầm-anh

-Ai nói cái đó chứ -cô khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại

-Ơ thế không phải em buồn vì chuyện đó sao? -anh

-Ai thèm! -cô

-Thiệt? -anh từ từ tiến sát vào mặt cô

-Ơ?! Tôi...tôi... -cô lúng túng

-Sao? -lại tiếng gần hơn hơi thở của anh phả vào mặt khiến cô đỏ ửng mặt, lắp bắp

-Ừ thì đ...đúng...đ...đó

-Ha! Biết mà! Cua con của anh biết ghen rùi sao? -anh thích thú nhìn cô

-Ai...ai...thèm...ưm...-chưa để cô nói hết câu anh đã nuốt những lời nói đó bằng một nụ hôn sâu, cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại, dây dưa được khoảng 2' anh mới chịu buông cô ra, còn cô sau khi được thả liền nhanh chóng hít lấy cái không khí vừa bị mất kia, anh nắm lấy tay cô

-Xin lỗi em tất cả chỉ là hiểu lầm là cô ta kéo anh rồi bất ngờ hôn anh anh lúc đó bất ngờ quá không kịp phản ứng lên mới vậy! Tin anh đi!Anh nói thật! -anh thì thào xin lỗi cô một cách quả quyết và chân thành

-Được rùi em tin anh, lần sau còn làm em đau nữa, anh liệu hồn! -cô đe doạ

-Vâng! Bà xã đại nhân! -anh vui vẻ đáp

-Bà...bà...xã...g...gì chứ-cô đỏ mặt lắp bắp

-Em chứ ai!? -anh chọc cô

-Thôi...Thôi đi! -cô đỏ ửng mặt

-Được rùi! Đi ngủ thui muộn rùi! -anh tính ôm cô ngủ thì liền bị cô đẩy ra

-Anh qua sofa ngủ đi! Em đang bệnh anh sẽ bị lây đó

-Nhưng....-anh chần chừ, anh muốn ngủ với vợ anh nha(Yako:Vợ ngươi hồi nào?Ta chưa đồng ý thì đừng hòng nhé!)

-Nghe lời đi, em thương -cô

-Được rùi, haizzz-anh ngoan ngoãn ra sofa nằm












##Hết chap##

Chap này chủ yếu là Mã-Giải
Tại ta thấy couple này bình yên quá cũng không hay vậy lên ta cho chút sóng gió cho nó thêm mùi vị,hihi

Thôi




















$$$Bye,See You Again$$$

Nhớ đó Vote và Cnmt cho ta

Học viện Zodiac- Nơi Kiếm Tìm Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now