Bông Hoa Nhỏ
Puskin
Tôi chợt thấy bông hoa trong trang sách
Bị bỏ quên khô héo hết mùi thơm
Bỗng tất cả tâm hồn tôi náo nức
Một ước mơ mộng tưởng lạ thường
Nó ở đâu, bao giờ, xuân nào nhỉ?
Và bông hoa nở có lâu không?
Bị ai hái, bàn tay quen hay lạ?
Và để vào đây có ý gì chăng?
Để kỷ niệm cuộc hẹn hò đằm thắm
Hay biệt ly chia sẻ đau thương,
Hay trong rừng, giữa đồng vắng lặng
Một mình đi dạo bước vấn vương?
Và chàng còn, và nàng còn sống
Và bây giờ lưu lạc đâu xa?
Hay cũng như hoa ai quên lãng
Họ đã tàn, đã héo, đã phôi pha?
1828
Thúy Toàn dịch
"Tôi Yêu Em Đến Nay Chừng Có Thể"
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Thúy Toàn dịch
Một chút tên tôi đối với nàng
Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.
Ngày nào đó trên mặt trang kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai đang dấy lên.
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin: còn đây một kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.
(Pushkin - 1830)
Biển - Puskin
Tôi chưa ra biển bao giờ