Chap 8 Ngọt ngào

Start from the beginning
                                    

"Thả em xuống, chóng mặt muốn chết đi" cậu ôm anh cứng ngắt, đầu óc lơ lững đâu đâu

Đoạn đường về, 2 người nắm tay suốt, ai cũng cười vui vẻ, đây là giây phút bình yên nhất dâng trào nhất kể từ lúc gặp nhau. Chẳng ai nói với ai điều gì, đơn giản là im lặng nhưng con tim đập chung nhịp và hướng về phía đối phương. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên

"Dạ con nghe... Con không sao... Dạ, có RiRi ở đây nữa... Em ấy vẫn khỏe... Con biết rồi... Dạ, chào ba" là ông Kwon gọi anh

"Là ba của anh hả?"

"Đúng vậy, chắc ba biết việc hôm qua nên hỏi thăm còn la vài câu"

"Chắc bác giận em lắm"

"Không có, ba rất vui khi nghe tên em đó chứ, cuối tuần này anh sẽ lên Seoul, em cũng nên về đó"

"Ũa, anh cũng ở Seoul hả? Em tưởng anh ở đây chứ?"

"Ngốc quá, anh ở đây chờ người ta, người ta xuất hiện rồi anh cũng nên lên đó tiếp tục công việc của mình" anh xoa đầu cậu

"Ồ, anh làm gì ở Seoul?"

"Tổng tài Kwon thị"

"Kwon thị?" cậu trố mắt

"Có gì sao? Em cũng biết Kwon thị mà nhỉ?"

"Biết nhưng anh... em chưa từng biết anh là..." cậu không nói câu nào ra hồn

"Thế mới bảo em ngốc" anh cười hiền cóc đầu cậu rồi thong thả bỏ đi

"Nè nè, chờ em với, kể em nghe đi, chuyện này là sao vậy? Nè" cậu theo sát anh hỏi mà anh chả thèm trả lời chỉ nhìn cậu 1 cách bí ẩn

Về nhà trong ấm ức, cậu ngồi bắt buộc nội Lee phải kể cho mình nghe hết, nội nghĩ  dù sao gì cậu cũng sẽ biết nên thôi thì kể trước cho xong. Nghe nội kể chuyện mà biểu cảm của cậu thay đổi liên tục và kết thúc thì khóc thút thít, cậu tuy chả nhớ gì hết nhưng tự nhiên thấy thương anh quá, hy sinh vì cậu như vậy, yêu thương cậu như vậy mà cậu lại quá tệ bạc. Anh đang ngồi xem xét hồ sơ thì nghe tiếng chuông, giờ cũng 9h tối, không tối quá nhưng ở vùng quê giờ này là quá khuya, suy nghĩ 1 chút anh mới bước ra, nhìn qua kính cửa nhỏ thấy cậu mới mở cửa ra, cậu liền sà vào lòng anh khóc to. Anh cứng người, quá nhanh quá nguy hiểm, chưa biết trời trăng mây gió gì đã bị áp đảo tinh thần, thầy bảo bối như vậy nhanh đưa vào nhà ngồi, lấy cho ly nước, rồi an ủi xoa xoa lưng

"Bảo bối, ai ăn hiếp em?" anh nhẹ giọng như dỗ ngọt con nít

"Là... là anh huhuhuhuhu" cậu ngoe nguẩy đầu trong ngực anh

"Anh làm gì em? Nói xem anh sẽ xin lỗi, nín nín nào"

"Anh... anh không nói em biết, anh lừa dối em, anh giấu em"

"... Chẳng lẽ"

"Nội nói em nghe hết rồi, tại sao tại sao vậy? Em hẹp hòi ích kỉ lắm sao? Em sẽ bỏ rơi anh khi anh kể em nghe sao? Anh cứ giấu như vậy không thấy buồn sao? Không thấy đau sao? Kwon Ji Yong, anh sao lại tự hành hạ mình?" cậu đánh anh bụp bụp

"Anh... được rồi, anh sai, nín nào bảo bối, em khóc anh thật đau"

"Yongie a... hức hức" cậu nhõng nhẽo thấy ớn luôn

"Thương mà, vì anh không muốn em tự trách mình nên mới im lặng, với em cũng đang bên cạnh anh, quá khứ đó anh nhắc làm gì?"

"Anh ngốc hơn cả em, nếu em về Seoul, em không chấp nhận anh thì sao? Anh vẫn sẽ giữ những kí ức đó cho riêng mình?"

"Không a, anh sẽ cầu hôn người khác" anh chọc

"Anh... được rồi, về đây" cậu giận dỗi đứng dậy

"Thôi nào, qua đầy rồi thì ngủ ở đây đi, cho anh gần em trước khi anh cầu hôn người khác"

"Cái tên bỉ ổi kia, anh nghĩ gì mà nói những lời này chứ? Anh lợi dụng em sao? Chết đi chết đi" cậu nhảy xổ vào đánh anh

"Bỉ ổi mới có được em, còn giờ đi ngủ thôi" anh ôm cậu bế lền phòng, trước khi ngủ còn hôn cậu vài cái mới tắt đèn, đắp chăn quấn cậu vào người mình mới yên thân nhắm mắt... Một ngày hạnh phúc lại trôi qua.

[NYONGTORY/GDVI/GRI] CẬU VỢ HÀNG XÓMWhere stories live. Discover now