Chap 1: Người yêu cũ.

11 2 0
                                    

- Đừng đi mà... Anh bỏ rơi em thì em biết phải làm sao đây!
- Xin lỗi em, tôi thực sự hết tình cảm với em rồi, tôi yêu người khác rồi!
Hắn chạy đi, bỏ mặc cậu ngồi thụp xuống đường và ôm mặt khóc. Tim cậu đau lắm, như có hàng nghìn vết cắt cứa vào vậy...
Jeon Jung Kook - cậu năm nay vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi mà bao mộng mơ, bao tưởng tượng về một tình yêu tươi đẹp và đầy màu hồng. Cậu đã có một tình yêu như vậy với hắn - Park Jimin. Nhưng đến hôm nay, mọi thứ đã kết thúc. Cậu bước đi nặng nhọc, khuôn mặt cậu thấm đẫm nước mắt. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt tí tách tí tách rồi nặng hạt dần, mưa hòa quyện cùng từng giọt nước mắt. Cậu nhếch miệng, vừa cười vừa khóc. Cậu tự nói với bản thân mình
- Tôi hận cái thứ tình yêu này, tôi hận anh, tôi hận tôi tại sao lại tin vào mấy lời khốn kiếp anh đã nói với tôi.
Càng nói, cậu càng đau, càng khóc nhiều hơn. Rồi bỗng nhiên cậu thấy cả người bủn rủn, cậu chóng mặt rồi ngã xuống đất, mưa ngày càng rơi nhiều hơn, cậu mơ màng, nhìn thấy có người chạy lại và bế cậu lên, sau đó thì cậu ngất đi. Lúc tỉnh dậy, cậu đang nằm trong bệnh viện. Cậu ngồi dậy, đầu bỗng đau lạ thường mà còn chóng mặt nữa. Cậu cố nhớ lại lí do tại sao cậu lại phải vào đây nhưng chỉ nhớ đến lúc hắn rời bỏ cậu và cậu khóc, rồi ngất đi.
- Hình như có người nào đấy đã bế mình đi thì phải.
Nhớ mãi cũng chẳng nhớ được ra cái gì, cậu liền giật mình. Sờ vào túi thì không thấy điẹn thoại đâu. Cậu cuống tìm lật chăn tìm điện thoại. Đang tìm thì cô y tá đi vào phòng và cầm chiếc điện thoại rồi chưa cho cậu :
- Cậu đang tìm thứ này hả, hôm qua lúc cậu được đưa vào đây tôi đã cẩn thận cất đi cho cậu rồi.
Cậu nhìn cô y tá rồi hỏi :
- Cảm ơn cô, cô có thể cho tôi biết ai đã đưa tôi vào đây được không
- Đó là một người đàn ông, anh ta bế cậu vào đây rồi bảo chúng tôi chăm sóc cho cậu, lúc chúng tôi hỏi anh ta là ai thì anh ta chẳng nói gì rồi đi mất.
Cậu ngạc nhiên, không biết có phải Jimin đưa cậu vào đây không nhỉ. Cậu lại hi vọng
~dấu này trích ý nghĩ của cúc kii nhaa~
~Vậy là anh ấy vẫn còn yêu mình, vẫn quan tâm đến mình đúng không?... không phải.. người anh ấy yêu là Jung Hoseok mà. Đâu phải mình đâu.~
Tim cậu lại đau thắt lại, bao nhiêu năm nay, tình yêu cậu chỉ dành cho duy nhất một người là Park Jimin. Hôm nay mọi thứ kết thúc, không còn những tin nhắn yêu thương, cũng chẳng còn những cái hôn nồng nàn hay những sự quan tâm mà anh dành cho cậu.
Trách ai bây giờ đây, lỗi cũng tại cậu quá tin tưởng anh, quá tin vào những lời anh nói. Đến bây giờ mọi thứ hết rồi, tất cả hết thật rồi.... Vừa nghĩ cậu vừa khóc nức nở.
Because I'm too lonely lonely girl xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu lau vội nước mắt và cầm điện thoại, 20 cuộc gọi nhỡ và người đang gọi đến là mẹ cậu. Cậu nhấc máy:
- Alo mẹ ạ
- Kookie à cả đêm qua con đi đâu vậy, con biết mẹ lo lắng lắm không. Hôm qua mẹ đến chờ cả ngày không thấy con đâu, tối mẹ lại đến con cũng chẳng về. Cả đêm qua mẹ ở nhà con chờ mãi con không về. Con định để mẹ lo chết đấy hả.
Cậu lắp bắp trả lời:
- Con đang ở bệnh ... à không con đang ở nhà bạn con, hôm qua bạn con được thăng chức rủ con đi uống rượu, say quá nên con ngủ lại nhà nó luôn.
- Ừ thế mẹ yên tâm rồi, mẹ có để canh rong biển ở nhà con đấy, nhớ ăn sáng nghe chưa, mẹ về nhà với bố đây. Về sớm còn ăn!
- Dạ vâng con biết rồi.
Cậu cúp điện thoại rồi rời khỏi giường bệnh. Thấy quần áo mình được xếp ngăn nắp trên cái tủ cạnh giường, cậu đứng dậy thay quần áo rồi đi khỏi bệnh viện, không quên cảm ơn cô y tá. Từ bây giờ cậu sẽ từ bỏ tất cả, loại bỏ cái tên Park Jimin ra khỏi đầu và bắt đầu lại từ đầu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 22, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh Sẽ Yêu Em Nhiều Hơn Nữa (Vkook Fan Fic) HEWhere stories live. Discover now